Ngoại truyện 1

2K 138 3
                                    

Vào một khuya đêm đen gió lớn, có hai kẻ đang bồi hồi ở vườn sau Lệ phủ, đó chính là hai “cha” con Lệ Sa.

“Cha, nhanh lên đi.” Lệ Thái Thạch ở đằng sau thúc giục, cha cũng thật là, cứ đòi phải tự mình chui trước, động tác lại chậm vô cùng.

“Nhóc con giục gì mà giục, không thấy ta đang mắc kẹt sao.” Lệ Sa nhún nhún cái mông vẫn còn lộ ở bên ngoài, đẩy rất lâu rồi mà vẫn không lọt qua được.

“Ai bảo cha ăn nhiều chứ, đồ mẹ nấu cha đều giành ăn, bà nội nói con gầy đó.” Lệ Thái Thạch đạp mạnh vào mông Lệ Sa mấy cái, cuối cùng Lệ Sa cũng lọt qua, động tác của Lệ Thái Thạch cũng rất nhanh nhẹn, người lại nhỏ nữa nên chỉ nhoáng một cái đã chui qua.

Hai cha con vừa quay người lại tức thì đông cứng, Phác Thái Anh đang khoanh hai tay thong thả nhìn hai người, vì nàng mặc quần áo đen nên vào đêm thật sự nhìn không rõ.

“Tại sao không dẫn ta đi? Là ghét bỏ ta vô vị hay là sợ bất tiện? Khuya lắm rồi mới biết trở về sao!” Thái Anh mỗi tay véo một cái tai dẫn cả hai về phòng, hạ nhân gác đêm vội vàng né tránh.

“Đều tại con đòi đi thanh lâu, nếu không cũng không về khuya như vậy.” Miệng Lệ Sa dù cười toe toét vẫn không quên oán hận Lệ Thái Thạch.

“Đều tại cha không để mẹ đi, nếu không đã chẳng bị mắng.” Lệ Thái Thạch hoàn toàn chẳng có chút dáng điệu nào là cần phải tôn trọng phụ thân.

“Hai người còn đang nói thầm gì đấy, thử nhìn lại mình đi, cha không ra cha, con không ra con.” Cuối cùng tới phòng rồi tai mới được tha bổng, kỳ thật cũng không thật sự véo đau, hai cha con đều tùy tay xoa xoa vài cái, rồi bắt đầu dán tới lấy lòng.

“Kỳ thật cha như vậy rất tốt, sau này con muốn được gả cho người như cha.” Lệ Thái Thạch ngồi trên đùi Thái Anh, dựa cả người vào trong lòng nàng, bàn tay nhỏ bé thì níu lấy vạt áo của Thái Anh, cho dù đang mặc quần áo của bé trai, nhưng vẫn không thể che hết nét đáng yêu của con gái.

“Thạch nhi như vậy mới tốt chứ, con gái nhà khác cả ngày chỉ biết ở trong phòng, không biết làm gì, vừa nhàm chán lại không hiểu rộng, sau này làm sao tìm được lang quân như ý. Ngày xưa không phải nàng cũng chạy ra ngoài chơi đùa mới gặp được ta sao, hơn nữa cả hai chúng ta đều là kẻ không thể ngồi yên lặng, Thạch nhi có thể ngồi yên mới là kỳ đó.” Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, đưa tay bế lấy Thái Thạch, Thái Thạch cũng bốn tuổi rồi nên bế không còn nhẹ.

“Thật không nói lại được hai người, cả hai đều chỉ biết có chọc tức ta. Hôm nay ta thấy cả hai muốn ra ngoài, còn đặc biệt sắp xếp cho xong mọi việc, ai ngờ cả hai đều không muốn dẫn ta đi, còn để cho ta đợi đến khuya như vậy mới về nữa. Lại đi thanh lâu chứ gì.” Thái Anh vừa nói vừa không quên nhéo đùi Lệ Sa.

“Đúng là không có chuyện gì có thể giấu được nương tử dịu dàng hiền thục xinh đẹp mỹ miều thông minh lanh lợi của ta cả.” Lệ Sa xoa bắp đùi mình, cười hì hì nhìn nhìn Thái Anh.

“Cha bảo nếu dẫn theo mẹ đi, thì buổi tối mẹ sẽ không để cho cha ngủ cùng, cha sẽ phải nói chuyện cả đêm với Tiểu Súc Sinh mất.” Tiểu Súc Sinh chính là con của sáo đen “Súc Sinh”.

NƯƠNG TỬ UY VŨ - CHAELISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ