Chapter 11

1.7K 133 4
                                    

Tình huống lúc này quả thật chẳng thích hợp để Lệ Sa nói thêm gì, cô chỉ đành làm người câm ăn Hoàng Liên, tràn đầy uất ức cùng không cam lòng nhìn Thái Anh, cắn chặt răng, vươn người nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Thái Anh ở lúc mà nàng ấy còn chưa kịp chuẩn bị, sau đó trốn xuống xe. Thái Anh lặng đi một lúc rồi mới tỉnh lại, sửa sang lại trang dung của mình một chút rồi cũng xuống xe, nhìn thấy Lệ Sa đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì đứng bên cạnh Trí Anh.

Phác lão gia và hai vị phu nhân đã chờ ở sảnh chính, lúc Lệ Sa tiến vào thì lập tức có ba cặp mắt đồng loạt nhìn chăm chú đánh giá cô. Nhưng Lệ Sa chẳng hề thấy sợ hãi, mà ngược lại, cô cũng bắt đầu đánh giá ba vị tiền bối kia.

Ngồi ở giữa là một vị bá bá tầm tuổi Lệ lão gia, chỉ có điều trông hơi già cả hơn một chút, dáng người cũng thấp hơn Lệ lão gia, nhưng lại khá uy nghiêm. Mỗi cử chỉ hành động đều rất linh hoạt, biểu lộ ông là một người hoạt bát vui tươi, vì thế lúc đánh giá Lệ Sa vẻ mặt ông cũng chẳng còn nghiêm khắc, thật giống như một lão ngoan đồng[1], đây chính là Phác lão gia.

Vị phu nhân ngồi ở bên trái Phác lão gia thì dịu dàng lịch sự, quần áo bà mặc cũng là loại đẹp đẽ quý giá, mọi hành động đều thể hiện rõ thân phận là chủ mẫu Phác gia, gương mặt của bà và Thái Anh lại cực giống, chỉ bởi qua năm tháng mài giũa, nên mị thái vốn có đã bị che phủ bởi nét chín chắn rồi. Lệ Sa có thể xác định rõ đây chính là Phác đại phu nhân, mẫu thân của hai huynh muội Trí Anh và Thái Anh.

Còn bên phải Phác lão gia là một vị phu nhân hơi nhỏ tuổi hơn một chút, lúc ngồi trên ghế cũng rất nề nếp đoan trang, hoàn toàn không có sự linh hoạt dí dỏm như Tú Anh, xem ra tính cách nghịch ngợm của hai tỷ muội nhà họ Phác đều bởi­ giống Phác lão gia.

“Tiểu điệt bái kiến bá phụ bá mẫu, gia phụ gia mẫu vẫn luôn nhớ tới mọi người, nhờ tiểu điệt gửi lời thăm hỏi tới bá phụ bá mẫu, cũng nói qua mấy ngày nữa bọn họ nhất định sẽ lên kinh, tự mình đến bái phỏng ôn chuyện.” Lệ Sa không còn sự vô lại như lúc đi đường, mà thực nho nhã lễ độ hành lễ hỏi thăm.

Mấy vị trưởng bối nhà họ Phác thấy Lệ Sa ung dung nho nhã, lễ độ mà không thấp hèn, còn khéo léo linh động thì rất thích. Rồi nhìn qua Thái Anh nhà mình, cảm thấy cả hai thật xứng đôi, lòng càng vui vẻ hơn nữa.

“Sa nhi không cần đa lễ, lúc con trăng tròn, ta còn từng ôm con đó, chỉ mới chớp mắt mà đã lớn thế này, thật không phụ kỳ vọng của bá phụ bá mẫu. Bá phụ mong gặp con mười mấy năm rồi, giờ mới mời được con tới, lần này nhớ ở lại kinh thành chơi lâu một chút, tận tình ngao du.”

Phác lão gia đã sớm rời khỏi chỗ ngồi, kéo Lệ Sa lại hớn hở nhìn, trông còn giống người làm bá mẫu hơn cả Phác phu nhân.

Còn về Phác phu nhân, ánh mắt của bà lại tập trung ở trên người con gái mình, bà rất rõ tính nết của con gái, nếu như bình thường, đã sớm dính tới bên bà nũng nịu nói nhớ nhung, đâu như giờ chỉ im lặng đứng bên, hai mắt chưa từng rời khỏi Lệ Sa, nếu thấy Lệ Sa cười cũng cười. Lệ Sa cũng thường thường quay đầu lại, cả hai nhìn nhau luôn tràn đầy tình cảm nồng nàn.

NƯƠNG TỬ UY VŨ - CHAELISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ