Chapter 2

2.4K 168 2
                                    

Cái chạy thục mạng này cũng thật sự mang tới cho các nàng ánh rạng đông, thấy phía trước mặt có một đám người chạy tới, Lệ Sa nhìn cảm thấy quen quen liền dắt tay nàng kia chạy về phía đám người, nàng kia vốn còn đang băn khoăn không biết đó có phải đồng lõa của kẻ cướp hay không, nhưng thấy phản ứng của người bên cạnh này, chắc hẳn là người bên phe mình, nếu nàng biết Lệ Sa chẳng qua chạy tới đó bởi vì nhìn thấy quen quen, chắc chắn sẽ cho Lệ Sa một cước. Hán tử kia cũng nhìn thấy đám người, dừng lại cân nhắc một chút rồi xoay người bỏ chạy đi. Mà đám người này cũng đã chạy đến trước mặt Lệ Sa, thật đúng là hạ nhân của Lệ gia. Đứng đầu là một thiếu niên chừng mười chín, mặc quần áo kiểu ngắn màu xanh lá đậm, trên vạt áo còn thêu chữ “Lệ”, đây chính là thị vệ của Lệ Sa – Lệ Sang. Cao thấp đánh giá thấy thiếu gia của mình không việc gì, Lệ Sang mới hướng về phía sau ra lệnh: “Còn không mau đuổi theo!” Mấy gia đinh đứng sau mặc quần áo xanh đậm, nghe lệnh vội vàng đuổi theo. Thiếu niên lúc này mới nhìn thấy có một nữ tử đứng bên cạnh thiếu gia, nàng có dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người sáng lạn như hoa đào, nhưng bởi vì vừa phải chạy bộ còn thở phì phò, quần áo trên người lại càng xộc xệch, nhất thời cả hai cùng đỏ mặt.

“Khụ, Lệ Sang, vì sao các ngươi tới.” Lệ Sa thật sự không muốn cắt ngang hai người đỏ mặt, nhưng cũng không thể chỉ đứng đây nha.

“A, là con sáo đen của người tìm tới chúng tôi, luôn nói cướp cướp, chúng tôi chạy theo tìm tới nơi này, ôi chao, vừa nãy nó còn ở đây, giờ lại đâu mất rồi.” Lệ Sang ngẩng đầu nhìn thiếu gia thành thật đáp.

“Súc sinh đó coi như còn chút lương tri. Xem ra nó đi xem náo nhiệt rồi.” Lệ Sa càng thêm hài lòng với sủng vật của mình, đang định rời khỏi, lại nghĩ tới việc nàng kia biết được mình là thân nữ nhi, thì ngừng lại. “Lệ Sang, ở đây cũng không có việc gì rồi, ngươi cũng theo bọn hắn đi, bắt được kẻ cướp kia thì trước tiên đánh cho một trận, sau đó mang đi báo quan, để quan phủ hảo hảo chăm sóc hắn.” Từ trước đến nay Lệ Sa cũng không phải dễ chọc, hai chữ chăm sóc kia cũng được nói nặng thêm, Lệ Sang tự nhiên hiểu được ý của ông chủ, lĩnh mệnh đi.

“Cô không có gì cần nói với ta sao?” Thấy Lệ Sang đã đi xa rồi, Lệ Sa xoay người lại chăm chú nhìn nàng kia, nàng kia cũng đã sửa sang xong quần áo.

“Ta tên là Phác Thái Anh, phụ thân ta cùng phụ thân ngươi là hảo huynh đệ, lần này đi cũng là muốn tới thăm Lệ phủ, nào biết xảy ra việc này. Nếu, nếu không có ngươi đến…” Dù có là nữ tử bình tĩnh tới đâu thì khi nhớ lại việc đó cũng phải hoảng sợ.

“Gia phụ đúng là cũng thường xuyên nhắc tới Phác bá phụ, cũng nghe nói mấy thiếu gia tiểu thư của Phác phủ muốn tới đây chơi, nhưng sao chỉ có mình cô ở vùng ngoại ô này? Còn nữa, sao cô lại biết ta là thiếu gia nhà họ Lệ? Sao lại biết ta là con gái?” Lúc này Lệ Sa chỉ biết một hơi nói hết nghi vấn trong bụng ra.

“Chỉ có một mình ta ở đây bởi vì ta ham chơi, bỏ lại xe ngựa của phủ một mình chạy ra bên ngoài, hiện giờ huynh trưởng cùng muội muội chắc cũng đã tới quý phủ. Vừa nãy ngươi gọi tên nam tử kia là Lệ Sang, họ Lệ vốn cũng không nhiều, huống chi ở trấn An Định cũng chỉ có một nhà họ Lệ, xem nam tử kia lại xưng hô với ngươi cung kính, không khó từ đó đoán ra người là thiếu gia Lệ gia. Lúc nãy có thể nói nhà ngươi là đại gia đình, bởi vì người ăn mặc sang quý. Còn việc biết ngươi là con gái, thì từ lúc đầu ôm ngươi đã cảm nhận được rồi, đồi ngực của ngươi mềm mại hơn rất nhiều so với tên cướp, hình thể cũng giống nữ nhân. Tuy cổ áo của ngươi cao, nhưng ta đứng gần vậy cũng có thể mơ hồ nhìn thấy là ngươi không có hầu kết. Mới đầu cũng chỉ là hoài nghi, nhưng thấy ngươi định đi, đành phải tùy tiện thốt ra, qua phản ứng của ngươi thì mới biết suy đoán của mình là đúng.” Qua một loạt những suy luận này đủ thấy cô gái này thông minh, nhưng Lệ Sa chẳng còn tâm tán thưởng, hóa ra mình bị lừa, lại còn bị mắc câu, chỉ trách nàng kia ngay cả thử cũng thử thật đúng cách.

NƯƠNG TỬ UY VŨ - CHAELISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ