Chapter 15

2.4K 147 2
                                    

Đảo mắt hai người đã thành thân được một năm, trong một năm này, việc quản lý của cải nhà họ Lệ đều được chuyển hết sang tay Lệ Sa rồi, cửa hàng riêng của Lệ Sa cũng có được thành tích tốt, cửa hàng may và xưởng dệt đều mở thêm nhiều chi nhánh ở các địa phương khác, ngay cả kinh thành cũng có một chi nhánh riêng. Trước kia, Lệ Sa không muốn mở quá rộng việc kinh doanh dệt may này, nhưng vì trong lòng rất chán ghét Trịnh gia, nên có mong muốn nhỏ là tranh một phần trong việc kinh doanh của nhà họ, còn mỹ miều nói rằng: Lệ gia thương dân chúng, nên cả ăn cả mặc đều lo.

Nhà họ Trịnh chủ yếu chỉ buôn bán tơ lụa thượng đẳng, thường dành cho nhà giàu dùng, còn cửa hàng của Lệ Sa là đặc biệt nhắm vào tầng lớp dân chúng, nên thường chỉ có vải bông hoặc tơ lụa hạng trung, cả tính chất và giá cả đều là loại thích hơn cho bình dân. Vì vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cửa hàng của Lệ Sa đã phát triển hơn Trịnh gia rất nhiều. Nhưng vì cửa hàng của Lệ Sa chỉ là vốn nhỏ lợi nhỏ, cũng không có quá nhiều xung đột với việc làm ăn của Trịnh gia.

“A Sa, thiếp mặc loại vải bông này nóng quá, mình đi Trịnh gia mua tơ lụa cho thiếp đi, mặc vừa mát lại vừa nhẹ.” Thái Anh đang ngồi ở trong sân hóng gió, Lệ Sa này cũng thật lòng dạ hẹp hòi, từ sau khi thành thân, thì cô ấy chẳng chịu mua tơ lụa của nhà họ Trịnh để may trang phục mặc nữa, bởi vì tơ lụa của nhà chỉ là loại hạng vừa, nên tốt nhất mặc luôn vải bông.

Cách gọi A Sa này cũng có một phen lai lịch, vốn Thái Anh muốn giống như các trưởng bối trong nhà gọi Lệ Sa là “Sa nhi”, nhưng Lệ Sa lại cực kỳ không thích, nói là gọi “Sa nhi” nghe giống hệt như đang nói “Ta nhi[1]”, nghe cảm thấy mình rất chịu thiệt. Lại chợt nhớ đến câu vui đùa trước đây của Thái Anh, nên cô muốn Thái Anh gọi mình là A Sa, để nghe có vẻ vang dội.

“Ở đâu nóng, quần áo vải bông rất thông khí mà, để ta quạt quạt cho nàng.” Lệ Sa nói rồi mở quạt giấy ra quạt cho Thái Anh.

“Đúng là lòng dạ hẹp hòi, Trịnh gia người ta cũng chẳng ăn mất hạt gạo nào của Lệ gia nhà mình, chẳng phải trước kia mình cũng mặc quần áo của Trịnh gia đấy thôi, giờ lại không chịu, đúng là suốt ngày tự tìm khó chịu. Ngày chúng ta thành thân cha con bọn họ đều tới chúc, mình không phóng khoáng chút thì chẳng thể giống một đại trượng phu đâu.” Thái Anh lấy khăn tay ra giúp Lệ Sa lau mồ hôi trên trán, kỳ thật Lệ Sa mới là người sợ nóng nhất, nhưng cố tình không chịu mặc tơ lụa của nhà họ Trịnh.

“Ta vốn cũng chẳng phải đại trượng phu, mặc y phục của bọn họ không thoải mái.” Lệ Sa nhỏ giọng nói thầm, chính mình cũng biết lời này không hề có sức thuyết phục.

Thái Anh đang định đáp lời lại, thì bỗng có cảm giác ghê tởm dâng lên, bật người nghiêng thân đi nôn khan. Chuyện này làm Lệ Sa thực lo lắng, ném quạt đi lớn tiếng gọi hạ nhân, sai bảo mau đi mời đại phu tới. Vừa dùng tay vuốt lưng cho Thái Anh xuôi xuống, vừa rót nước đưa cho nàng.

“Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng.” Thái Anh thật vất vả mới dịu đi chút, cũng bắt đầu làm yên lòng Lệ Sa.

“Sao lại không có việc gì, ta thấy nàng gần đây ăn uống cũng không tốt, còn tưởng do trời nóng nực quá. Đây nhất định là vì thân thể không khỏe, không khỏe thì phải gọi thầy thuốc nha, nàng tiêu tiền thì ta kiếm về, không cần phải tiết kiệm cho ta.” Lệ Sa ít được kịp tỏ ra nghiêm khắc.

NƯƠNG TỬ UY VŨ - CHAELISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ