Ngoại truyện 2

2.2K 150 3
                                    

“Cha, mẹ, tiểu di bảo muốn dẫn con ra ngoài chơi, con có thể đi được không ạ.” Lệ Thái Thạch mặc một bộ quần áo ngắn được buộc gọn gàng, vỗ tay nhỏ bé lên cửa phòng Thái Anh, nếu không phải cửa đóng rồi, chắc đứa bé này đã sớm xông vào.

Chỉ thấy từ phía trong rèm giường thò ra một cái đầu, tóc tai rối bời, vẻ mặt kích động, hai mắt mê ly, đang cố gắng điều chỉnh thở rồi hô trả: “Có thể có thể, nhớ tự mình bảo trọng là được.” Sau khi đứa trẻ bên ngoài chạy xa rồi, mới lui đầu về phía trong rèm, vén chăn lên dán tới trên mình của Thái Anh.

“A Sa, chờ chút, hôm nay cũng không còn sớm nữa, thiếp lo lắng nếu Tú Anh đưa con ra ngoài.” Thái Anh thoáng đẩy Lệ Sa ra, thở hỗn loạn.

“Thái Anh, mấy ngày qua nàng cứ bắt nhóc con kia phải ở bên cạnh mình, chẳng chịu cho nó đi chơi đâu mới làm ta thấy lo lắng hơn đấy. Tú Anh biết chừng mực mà, chúng ta cũng phải biết quý trọng giây phút này.” Nói rồi Lệ Sa cũng không đợi Thái Anh nói thêm lời nào nữa, cúi đầu chặn lại miệng nàng.

Rất nhanh hai người đều đắm chìm trong tình ái, bàn tay đang xoa bóp ở trên ngực Thái Anh của Lệ Sa bắt đầu từ từ rời xuống bụng, khẽ khàng vuốt ve, đang dừng ở cửa hoa viên chuẩn bị. Lệ Sa chỉ khẽ dùng mấy ngón tay thon dài trêu chọc vài cái, thì đã làm Thái Anh phải thở gấp liên tục rồi, lúc cô đang định tiến vào, thì ngoài cửa bất chợt vang lên mấy tiếng kêu hốt hoảng: “Thiếu gia, không xong rồi, không xong rồi.” Lệ Sa rút tay lại vỗ mạnh xuống giường, chỉ kém cần ho ra máu. Thái Anh cũng rất khó chịu, bụng dưới như đang bị lấp đầy bởi bông, hừng hực thiêu đốt, nhưng lại chỉ có thể ngồi dậy vỗ về Lệ Sa.

“Ngoan, trước hết cứ đi xem coi có chuyện gì, rồi lúc về thiếp lại cùng mình, mấy ngày sau cũng đều ở cạnh mình được không.” Thái Anh với lấy quần áo ở đầu giường, giúp Lệ Sa mặc. Lệ Sa sau khi mặc quần, đút chân vào giày dậm mạnh hai cái, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Nhưng quả thật tình cảnh trong phòng không hợp để hạ nhân vào, nên chỉ có thể tự mình ra. Thái Anh đợi Lệ Sa khép cửa lại rồi thì cũng đứng dậy mặc quần áo, vấn lại mái tóc dài. Lúc mở cửa thì thấy Lệ Sa đang vội vàng đi ra khỏi phủ, cũng nhanh chóng đuổi theo.

“A Sa, sao vậy? Có phải Thạch nhi đã xảy ra chuyện gì không?” Bình thường dù có chuyện gấp gáp thế nào Lệ Sa cũng chưa từng hoảng, thế nhưng vẻ mặt hiện giờ của cô ấy lại khiến cho Thái Anh thấy lo.

“Không có việc gì không có việc gì, nàng chờ ở nhà đi, lát nữa ta sẽ về.” Lệ Sa không đành lòng để Thái Anh đi theo lo lắng, nên mới muốn nàng ở nhà, nhưng Thái Anh làm sao chịu, nói nàng quen thuộc kinh thành này hơn, có thêm một người giúp đỡ cũng tốt hơn nhiều, sự việc lại cấp bách, nên Lệ Sa cũng không thể chần chừ, đành mang theo Thái Anh cùng đi.

Hóa ra là Tú Anh cãi nhau với một vị con cháu nhà quan lớn, hai người còn động thủ với nhau, hạ nhân của vị công tử Na Quý kia đánh ngất Thái Thạch, Tú Anh thấy vậy luống cuống rồi cũng bị đánh ngất, bọn chúng không biết đã mang hai người ấy đi nơi nào. Cũng may Tú Anh thường xuyên xuất phủ nên có người nhận ra cô là tiểu thư của Phác gia, mới tới quý phủ báo. Đợi Lệ Sa chạy tới nơi cãi vã, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng mấy người kia đâu. Lệ Sa cực kỳ tức giận, chỉ có Thái Anh bình tĩnh đi hỏi thăm mọi người, mới biết vị công tử Na Quý đó là họ hàng của đương kim quốc cữu, mới tới đó nương nhờ không lâu đã chó cậy gần nhà tác oai tác quái. Cuộc cãi vã hôm nay cũng bởi do Tú Anh nhìn thấy bọn họ chèn ép người mà bất bình nên tranh cãi với nhau.

NƯƠNG TỬ UY VŨ - CHAELISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ