Trần Phi Vũ nhìn người đang cuối đầu chơi điện thoại dưới gốc cây hòe trong công viên, giờ mới là tháng ba, lá cây xanh ngắt trong nắng. Bạch ngọc lan vào độ nở rộ một màu, hương thơm ngọt ngào quấn quít cùng hơi thở tràn đầy sức sống của mùa xuân. Trần Phi Vũ ngớ người ra nhìn người ta, sợi chỉ đỏ vẫn lấp ló sau cổ tay áo khoác. Người đó vẫn giống hệt như 8 năm trước, thời gian vô cùng thiên vị y, trẻ trung, ôn nhuận, xinh đẹp. Anh vẫn giống như hoa ngọc lan nở rộ trong mưa bụi Giang Nam, vừa cao lãnh vừa ướt át ngọt ngào. Cả người như miếng ngọc quý được chủ nhân nâng niu chăm sóc.
Giọng nói nho nhỏ mềm mại bởi vì gắt gỏng mà trở nên sắc bén đậm đặc phương ngữ Tứ Xuyên gần như hét vào điện thoại, rồi như nhớ ra đây là nơi công cộng mà lại mềm xuống.
"Đã nói là con không xem mắt mà! Con đã bị đánh dấu rồi!"
"8 năm rồi, dù sao con cũng không biết người kia là ai, không tìm nữa!"
"Không giải phẫu tuyến thể, ba mẹ cũng biết tác hại của nó mà!"
Đúng rồi, chính là anh ấy.
Trần Phi Vũ đứng như trời trồng ngay chếch 45° phía sau băng ghế mỹ nhân đang ngồi mà bổ não ngày tháng sau này cùng mỹ nhân mình thương nhớ đã lâu. Cứ đứng như cây gậy chọc cớt mà còn cười hơ hơ như thằng ngố, vậy là thành công thu hút sự chú ý của omega đang bực bội cúp điện thoại. Anh đứng dậy tiến tới chỗ cây sào kia.
"Này em học sinh, em nhìn tôi cười như vậy là có ý gì?"
Trần Phi Vũ luống cuống, tay chân dài nghêu ngao xoắc cả lên, hoa lan rụng cả một đóa xuống đầu cũng giật bắn cả người, ơ một tiếng nhặt mảnh trắng mềm rũ trên tóc mình xuống, giấu trong tay chấp ra sau lưng, vành tay đỏ thấu, bộ dạng bẽn lẽn như nữ sinh đứng trước mối tình đầu, chua chua ngọt ngọt như hồ lô ngào đường trong ngõ nhỏ ở Bắc Kinh. Có chút ê ẩm khó nói ra thành lời, nhen nhói nảy mầm trong tim, chiếm một vùng nho nhỏ mà kiêu ngạo xòe ra hai lá mầm xanh múp míp.
"Chào anh, em tìm anh đã lâu rồi. Anh có biết em đã chờ bản thân qua bao mùa hạ." Chờ em lớn lên thành một chàng trai anh tuấn tài giỏi để xứng với anh, chờ em học được cách chăm sóc bản thân và người khác để chiếu cố anh cả đời.
Cậu trai kéo cổ tay áo khoác, lộ ra một sợi chỉ đỏ tươi. Hoa hòe mấy dịp đơm hoa, cuối cùng cũng tìm được người. Trần Phi Vũ đứng trước người định mệnh, bẽn lẽn đưa tay sờ quả đầu cạo trọc của mình, âm thầm hối hận. Vốn là định cạo cho rảnh nợ, nào có nghĩ đến phong cách này khiến mình giống như thành phần mắc bệnh trẻ trâu giai đoạn cuối đâu chứ. Lần sau sẽ chừa ít nhất ba phân.
La Vân Hi nhìn dấu hiệu của sự gắn kết không thể nào chối bỏ trên cổ tay của chàng trai trẻ rồi nâng tầm mắt lên nhìn rõ ngũ quan của cậu. Người ta cao hơn anh cả một cái đầu, cũng gầy gầy xương xương như anh, mặt cũng nhỏ, những chi tiết trên mặt cũng mềm mại non nớt. Là kiểu nhan sắc trong lần đầu gặp mặt sẽ không ai cho rằng cậu ta là alpha. Giống như anh, tuy rằng đẹp đẽ nhưng thiếu một chút ngọt ngào của omega, trên người chỉ có mùi cam quýt của nước xả vải nên vẫn bị nhận nhầm là beta. Cậu trai vì đón nhận sự quan sát của anh mà đứng thẳng người, ánh mắt rơi ở đâu đâu trốn tránh tầm nhìn, không dám va chạm. Non nớt, trẻ trung và đáng yêu, giống như một chú cá ngơ ngác bơi trong bể, đón nhận sự thích thú của chủ nhân mà ngượng ngùng quay đuôi rồi lại bơi một vòng trở về. La Vân Hi bị suy nghĩ của mình chọc cười, chiếc răng khểnh nhọn nhọn nho nhỏ giống như chiếc răng của mèo trắng lớn, đùa bởn trái tim mong manh của cá nhỏ.
Bọn họ là hai cá thể đặc biệt được định mệnh nối liền, là hai trái tim được kết nối bằng liên kết chặt chẽ nhất, được định trước sẽ là mối quan hệ gắn bó nhất. Cảm xúc sẽ liên thông, giống như xao động lan trên mặt nước, giống như âm thanh của chiếc phong linh cộng hưởng với gió hè mà vang lên bên cửa sổ. Mỗi người một đầu dây, một đời, một kiếp, không ai khác.
La Vân Hi cẩn thận nghe Trần Phi Vũ nhắc nhớ về mùa hạ năm đó, khi cậu chỉ mới là đứa trẻ lên 12, một lần gặp gỡ tình cờ, đổi lại một đời ràng buộc không gì gỡ nổi. Cậu ấy còn trẻ như vậy mà.
La Vân Hi khép chặt lại vạt áo, mùa xuân phương Bắc vẫn còn đọng lại chút lạnh lẽo, nhưng đã đỡ hanh khô hơn, môi anh cũng không còn căng nứt như hồi cuối năm. 8 năm qua, trong tâm trí của anh, sợi chỉ đỏ chỉ là một tồn tại vô hình không đáng nhắc tới, không quá hi vọng, không dám mong chờ, tận lực xem nhẹ nó. Chỉ thi thoảng rảnh rỗi có chút ngẩn người sờ lên tuyến thể trên cổ của mình, nơi đó vẫn có dấu vết của sự liên kết, mạch máu xanh vẫn bị màu đỏ quấn quít, nhưng không phát tình, cũng không có pheromone, không có gì thay đổi cả, cũng không có alpha nào có liên kết giống anh xuất hiện. La Vân Hi đôi khi cũng muốn thử yêu đương, nhưng người ta e ngại vết đánh dấu của anh, kể cả beta cũng e ngại. Những ánh mắt đó ép anh nhớ lại mình đã bị đánh dấu bởi một ai đó mà anh ngay cả tên cũng không biết, vô tình tạo cho anh một nỗi sợ, một nỗi áp lực.
Rồi một ngày alpha đó đứng trước mặt anh, một đứa trẻ vừa mới trưởng thành. 20 tuổi, độ tuổi tươi đẹp biết là bao, độ tuổi mà người ta giống như cá voi xanh ở biển lớn, vùng vẫy tự tại trong lòng đại dương. Đứa trẻ kể cho anh nghe về lần đầu gặp gỡ vội vã như cánh hoa hòe rơi, chớp mắt đã nhìn không thấy, tìm không ra. Rồi tám năm, tám năm cậu ấy tự biến mình từ cậu bé thành một thanh niên, giống như sâu con béo ụt ịt đóng kén lột xác thành bươm bướm kiêu hãnh. Cậu ấy đứng trước anh, dùng độ tuổi đẹp nhất, ngoại hình đẹp nhất của cậu ấy mà đứng trước anh. Cậu ấy nói rằng, em đã tìm anh rất lâu rồi.
Hoàng hôn đã nhuộm cam trên những chùm ngọc lan trắng, hai kẻ thân thuộc xa lạ nhất gửi nhau lời chào tạm biệt, chúc một đêm mộng đẹp an nhiên.
P/s: mấy cái tựa đề là đặt theo tên mấy thứ tôi bật ra khi nghĩ về mùa hạ chứ hông liên quan gì đến cốt truyện đâu @@
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã nghe mùa hạ đi qua thương nhớ ; fyx
FanfictionFYX. Abo. Nghe nói anh đã chờ em biết bao mùa hạ.