ix. hạ chí

480 47 15
                                    

La Vân Hi có tỉnh dậy giữa chừng, tầm 11 giờ sáng, anh cuộn tròn mình trong chăn, Trần Phi Vũ ôm cả anh cả chăn mà ngủ mê mệt, hẳn là một đêm trên sô pha cùng một trận phiên vân phúc vũ đã vắt kiệt sức cậu. Omega lần đầu phát tình không dễ dừng lại, bọn họ triệt để tàn phá thể lực của đối phương mà tiến công để bây giờ mệt lữ đến nỗi không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Bụng La Vân Hi lép xẹp, nước bọt chảy ra vì sự thèm ăn, anh cố quẳng cảm giác trống rỗng của dạ dày qua một bên, ngủ tiếp.

Lần thứ hai La Vân Hi tỉnh dậy là vào ba giờ chiều, cái bụng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, đánh trống nổi dậy khởi nghĩa. Lần này anh vẫn được bọc trong ổ chăn, nhưng cơ thể đã được lau chùi qua rồi tròng lên một bộ đồ thể thao vải cotton mềm mại, chăn mới cũng là màu xanh và cũng in hình cá voi to bự như chiếc hôm qua, mùi vải hơi lành lạnh, hẳn là vì để yên dưới đáy tủ hơi lâu rồi. La Vân Hi uể oải ngồi dậy, đứng thẳng người ngay mép giường tập một vài động tác khởi động để lưu thông máu. Vận động mạnh xong lại nằm ì lâu như vậy, bộ xương cốt của người không còn trẻ như anh không chịu nổi.

Cửa kính ra ban công vẫn khép hờ, gió từ bên ngoài mang theo hơi nóng luồn lách vào nơi có áp suất thấp, lay lay tấm rèm cửa, cũng vướng theo chút hương hoa vào. Hoa hòe cũng bắt đầu nở rồi, từng chùm trắng muốt lấp ló sau rặng lá xanh ươm. Chậu bạch tuyết tháp Trần Phi Vũ tặng anh cũng kiêu hãnh nở rộ một đóa còn to hơn cả nắm tay anh, ưởn ngực đối mặt với trời xanh bao la, ngạo mạn mà cao lãnh chiếm lấy góc có ánh sáng tốt nhất trong ban công căn hộ một người ở khu giáo viên của La Vân Hi.

Anh xắn ống quần thể thao lên tầm một tấc, sửa lại cổ áo vì to hơn một size mà xệ xuống tới nơi lên che dấu hôn trên xương quai xanh, vòng qua giường đi ra ban công. Ban công nhà Trần Phi Vũ không hổ là con nhà tông, chưng đủ loại hoa kiểng: tường vi quấn lên lan can nở hoa hồng tím, hoa hồng pierre de ronsard hồng phấn đáng yêu, hoa cẩm chướng đủ các loại màu, hoa hồng dại trắng tinh, cây lựu trĩu quả như treo lên mấy chiếc lồng đèn đỏ bắt mắt. Chơi trội nhất là chậu sen to đùng ở vị trí centre, lá to tròn bóng mượt, hai ba cái nụ hoa vươn mình lên cao chuẩn bị khoe sắc khoe hương, dưới nước còn thả thêm mấy con cá ba đuôi mập mạp mắt tròn vo nhìn thế giới. Đã vậy còn thêm một chậu lục đậu* đang nở hoa để trong góc, tuy màu sắc không nổi bật bằng mấy chậu diêu hoàng triệu phấn ngụy tử nhưng ai mà chả biết lục đậu là một trong những loại mẫu đơn hiếm nhất đắt nhất cơ chứ, đất trong chậu còn cắm một tấm bảng đề là "hoa kết hôn của Trần Tiểu Ngư, cấm động vào", ngay cả dấu chấm than cũng được vạch thật kỹ, toát ra ý đe dọa hùng hổ y hệt trẻ con giữ kẹo. La Vân Hi bật cười, tầm chín đóa lục đậu làm hoa cưới cũng không tệ, trường cửu dài lâu, mà còn đắt tiền nữa chứ. Tự nghĩ rồi lại tự bật cười, ôi tình yêu nó khiến người ta trở nên ngớ ngẩn thế đấy!

"Anh Vân Hi đã dậy chưa?"

Trần Phi Vũ gõ cửa cộc cộc, ló đầu vào phòng ngủ, rõ ràng là vào phòng ngủ của mình mà cứ nhấp nha nhấp nhổm như đi ăn trộm.

"Em hiên ngang lên coi, này là phòng em mà! Mai mốt chúng ta ngủ chung một phòng không lẽ mỗi ngày em đều gõ cửa hả?"

La Vân Hi buồn cười chất vất làm bạn nhỏ bắt đầu bệnh loắn xoắn tay chân, hôm qua liều mạng bấy nhiêu thì hôm nay nhu thuận bấy nhiêu. Đúng là còn trẻ da mặt mỏng mà!

"Sau này em sẽ quen dần thôi!"

Đến cãi lại cũng không dám lớn giọng, tiền đồ đã mất từ lúc thanh niên phơi phới rồi, không tìm lại được đâu. Mở rộng cửa đón anh vào thế giới của em, để em giương đôi cánh còn non nớt của mình học cánh bảo vệ anh, vì anh mà trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành một người ưu tú hơn nữa. Anh chính là áp lực ngọt ngào nhất trên đời này, để em dũng cảm tiến lên, cho em chỗ dừng chân, cho em một mái nhà của riêng mình, có tình yêu và có anh.

"Em nấu mì rồi, mình ra ăn lót dạ đã, hôm qua giờ tiêu hao năng lượng chắc anh cũng đói rồi! Em mua sa tế cho anh rồi đó!"

Nhóc Bắc Kinh nấu mì, còn mua thêm sa tế, tri kỉ không chỗ nào chê được luôn. Em sẽ học cách để lấy lòng anh, cũng sẽ học cách để hòa hợp với anh, biến mối quan hệ của chúng ta thành điều tuyệt vời nhất, để anh cảm nhận được tình yêu của em và mãi mãi cùng em dừng chân tại nhà của chúng ta.

"Ừ, sa tế thật tốt, em cũng thật tốt!"

La Vân Hi mỉm cười, giơ rộng vòng tay.

"Tiểu Ngư ôm một cái nè!"

Chìm trong vòng tay của em, mùi hương của em hòa vào hơi thở. Em ở đây, ôm lấy anh, ôm lấy tình yêu của đời mình.

Điều đẹp đẽ quá thường không tồn tại, nhưng điều tốt đẹp nhất của em lại quá đỗi chân thật, vây chặt anh bởi từng ánh mắt và cử chỉ, khiến anh không thể nào thoát ra nữa.

Bởi chính sự dịu dàng để tâm ấy làm anh cảm nhận được sự chân thật nơi em, để anh luôn biết rằng em sẽ luôn ở bên cạnh anh, chỉ cần nghiêng mắt là sẽ thấy được đôi mắt em lấp đầy bóng hình anh trong ôn nhu vô tận.

Em là trái cam tươi mát lăn tròn tới giải khát cho anh ngày hè rực nắng, em là cá voi lớn hát khúc ca chỉ đường để anh khỏi lạc lõng giữa trùng dương mênh mông.

Từ đây, những ngày tháng sẽ không còn là cô độc nữa, mà sẽ là bầu bạn. Bầu bạn là lời tỏ tình dài lâu, lâu như thiên trường địa cửu.

Hoàn.

Chương thứ 9 kết thúc là hoàn mỹ luôn :)))) Tôi nghỉ ngơi đây~~

Đã nghe mùa hạ đi qua thương nhớ ; fyxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ