Trần Phi Vũ băng qua đường, lủi vào công viên gần trường đại học thành phố, trên tay cầm ly trà chanh đã uống được một nữa, mồ hôi lả chả ướt nhẹp cả cái áo phông. Thiếu niên mười hai tuổi chỉnh lại cái nón lưỡi trai màu trắng, cố gắng che lại khuôn mặt phúng phính trước nắng tháng 6 gay gắt. Mặt mũi đã hơi đỏ vì nóng, mắt cũng lờ đờ như cá chết.
Trần Phi Vũ mới chuyển tới thành phố này chưa tròn một tuần, thiếu niên 12 tuổi lại còn mù đường, lượn lờ qua lại giữa mấy đường lớn giống hệt nhau, cuối cùng lạc trôi tới công viên này. Còn đi nữa lớp mỡ tích trên người suốt chục năm qua cũng tan mất, không thể lãng phí tiền của được. Nhóc con này cái gì cũng tốt, là một alpha thông minh chăm chỉ, thành tích cao còn biết đánh đàn ghita, chỉ có điều do cha mẹ nuông chiều mà ăn uống quá độ dẫn đến thể trạng phì nhiêu, làn da có chút vàng vọt, che giấu hết ngũ quan được duy truyền từ ba mẹ.
Lúc này thiếu niên rề rà đi tới băng ghế duy nhất dưới gốc cây hòe trong công viên, cẩn thận nhìn anh trai xinh đẹp đang nhắm mắt ưu sầu ngửa mặt ngang trời mà không thấy nó. Dè dặt nhìn cánh tay thon gầy trắng nõn lộ ra dưới chiếc áo sơ mi xanh nhạt được xắn tay lên tới khuỷu, nó mở lời: "Em có thể ngồi ở đây không ạ?"
Thanh niên mở mắt ra nhìn nó, giữa chân mày lộ ra chút bực bội mà đánh giá nhóc mập trước mặt, cuối cùng nhấc tay đầy khí chất như quân vương thời phong kiến. Trần Phi Vũ cứ nghĩ anh trai sẽ theo kịch bản mà miễn lễ ban ngồi, nhưng anh chỉ hất mặt cho nó ngồi xuống, không thèm liếc tới nó nửa ánh mắt. Trần Phi Vũ đang độ tuổi dậy thì nổi loạn, tự dưng bị người ta âm thầm khinh bỉ đương nhiên sẽ ấm ức trong lòng. Nhưng nó vừa bị mặt trời thiêu một hồi, không còn sức lực mà quản người ta ưa hay ghét. Nó đặt mông ngồi xuống ghế, cố gắng né thanh niên này càng xa càng tốt. Trước cổng công viên treo biển thông báo băng ghế trong đây đã được đem đi tu sửa thay mới, chỉ còn mỗi cái này mạnh mẽ trụ lại, nếu không nó cũng không phải ngồi đây nhìn sắc mặt người ta. Tuy là dung mạo người này đẹp đẽ ôn nhuận như một khối ngọc quý, cả người toát ra khí chất thanh lãnh cao quý, nhưng trên người không có mùi pheromone, hẳn là một beta. Đã không phải là omega thì Trần Phi Vũ cũng không cần phải khách khí với người này, bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, thiếu niên nào mà nhịn cho nổi. Nó hút một hơi ly trà chanh đã tan hết đá của mình, một bụng lửa bị hương chanh mát lạnh làm dịu đi một chút. Nó không mang theo điện thoại, định bụng ngồi nghỉ ngơi một chút sẽ đi tìm cửa hàng tiện lợi nào đó gọi điện cho anh trai đến đón.
Gió mùa hạ khô nóng, xuyên qua tầng tầng lá cây, mang theo mùi hoa hòe cũng dịu mát lại chút ít.
"Nhóc là beta hả?"
Trần Phi Vũ giật mình, anh ta đang nói chuyện với mình đó ư?? Mà, ai là beta?
Thấy nó không trả lời, thanh niên nghiễm nhiên cho rằng nó đã thừa nhận, trút một hơi thật dài mang chút tâm tình ảo não, cả người trở nên mềm mại khó tả. Thanh niên xinh đẹp tựa như bạch ngọc lan mùa xuân, thật sự khiến người 'cảnh đẹp ý vui'. Là một mỹ nhân vừa có nhan sắc vừa có khí chất, Trần Phi Vũ rốt cuộc nghi ngờ người này có phải là omega hay không.
"Làm beta thật tốt, rất tự do."
Âm thanh của thanh niên mềm mại như lụa Tô Châu. Mang mác chút hờn dỗi buồn bã. Trần Phi Vũ lần này khẳng định rồi, người này là một omega, hơn nữa còn là một omega chưa phát dục thành công. Nhìn qua rất đẹp nhưng khí chất này hẳn là đã qua 20 rồi đi...
Giống như đọc được suy nghĩ của nó, thanh niên nói: "Tôi 24 rồi."
Quả thật là một chuyện khiến người ta phiền não, rõ ràng lớn lên dễ nhìn như vậy mà sinh lý lại có vấn đề. Omega không phát tình, trừ khi gặp được một người yêu mình sâu đậm không gì cản nổi, nếu không đừng hòng hạnh phúc cả đời. Dân số mấy trăm năm gần đây sụt giảm nghiêm trọng, omega và alpha chỉ chiếm phần nhỏ dân số, chính phủ các nước đều có chính sách khuyến khích AO kết hôn sớm. Chính sách có chút cực đoan như thời phong kiến, omega không thể quá 35 tuổi mà chưa kết hôn, nếu không sẽ bị cưỡng chế kết hôn, qua độ tuổi này không thích hợp để sinh đẻ, thai dễ có bệnh tật, sản phụ cũng nguy hiểm. Chưa kể đến omega xinh đẹp này còn phát tình muộn, nhất định là không có kết cục viên mãn. Trần Phi Vũ vừa suy nghĩ vừa nhìn thanh niên ngồi trên cùng một cái băng ghế với mình, người này xinh đẹp như vậy mà... Nghĩ mà thấy sợ giùm, chút tức giận lúc mới gặp cũng tiêu tan sạch sẽ. Thiếu niên tâm địa non nớt mềm mại, muốn nói gì đó an ủi người ta, cuối cùng nghẹn một họng từ ngữ chỉ phun ra được một câu nghe mộc mạc ngốc nghếch: "Sao anh không thử hẹn hò với người ta xem, biết đâu có thể tìm được một người thích hợp."
Thanh niên trợn mắt, biểu cảm còn cần cậu nhắc, bố đây đã tìm 7749 lần rồi nhá!
Cuối cùng cũng chỉ nhăn mi phun ra mấy lời chua chua: "Mắt nhìn người của tôi hơi khắt khe, tính tình lại xấu, không phemorone ràng buộc, chỉ sợ mấy người đó vì tôi lớn lên đẹp mắt mà nảy sinh xúc động nhất thời, sau này gặp người có phemorone tương thích chẳng phải người chịu khổ là tôi sao?"
"Anh không thử thì làm sao biết được chứ?"
Trần Phi Vũ cảm thấy anh trai này ế là có lý do cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã nghe mùa hạ đi qua thương nhớ ; fyx
FanficFYX. Abo. Nghe nói anh đã chờ em biết bao mùa hạ.