"Cuộc đời không giống tiểu thuyết, anh không thể vừa gặp em lần thứ hai, chuyện trò vài câu đã nhất kiến như cố được. Định mệnh thật sự rất lạ lùng, cứ ràng buộc chúng ta mà không nghĩ tới, thật sự hai ta có thể hòa hợp mà cùng tiến lên."
Trần Phi Vũ gác tay lên trán, ánh trăng bị chắn lại nơi cẳng tay, không thể lướt theo đường nét khuôn mặt nương vào trong mắt. Chàng trai trẻ không đóng cửa sổ cũng chẳng kéo rèm, gió đêm xuân không đến nỗi vồn vã nhưng vẫn the the lạnh, mang theo hơi sương ngấm vào chăn gối của người đơn độc.
Trần Phi Vũ quơ tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, vô ý làm sao cái vật bất ly thân của giới trẻ đó rơi xuống va chạm không khoan nhượng với vầng tráng hơi hẹp của chủ nhân. Cậu trai trẻ giật mình áu một tiếng, gió đêm mang một cánh ngọc lan từ đâu băng qua cửa sổ leo lên chiếc gối đơn, mùi hương còn chưa phai. Trần Phi Vũ mở điện thoại, màn hình khóa hiển thị dòng chữ yêu cầu chủ nhân đặt ngón tay vào chỗ nhận diện để mở khoá. Cậu do dự vuốt ve màn hình sáng choang giữa căn phòng mờ mờ vì ánh trăng. Giờ đã là 1 giờ 11 phút rồi, không biết anh ấy đã ngủ chưa nhỉ?
Trần Phi Vũ và La Vân Hi đã trao đổi số điện thoại từ lần gặp gỡ tình cờ ở công viên gần trường đại học, cậu biết anh là giảng viên môn Hán tự cổ văn, anh biết cậu là sinh viên toán cao cấp, không ai liên quan ai, đỡ phải khó xử một phen. Bọn họ dù gì cũng thân đã mang ràng buột, cũng muốn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, không thể chỉ vì định mệnh trớ trêu đó mà mơ màng sống chung một đời. Người người yêu nhau còn ly ly hợp hợp, tìm hiểu rồi hẹn hò không biết bao nhiêu người mới tìm được một chỗ gửi gắm chung thân, bọn họ có nhiều lựa chọn. Còn Trần Phi Vũ và La Vân Hi lại không còn con đường nào khác, cứ như bước đi trên băng mỏng, sảy chân một phát là đi đời nhà ma ngay. Thà rằng cô đơn một đời cũng không thể chịu đựng một đời. Hôn nhân là thiêng liêng, huống hồ hai người họ đều đã có dấu ấn được kết nối, có thể qua quýt lừa gạt chuyện ép buột độ tuổi kết hôn của pháp luật.
Đông phong dập dìu sùng quang phiêm phiếm(1), tháng 3 trong trẻo dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân. Trần Phi Vũ đứng ngoài phòng học của lớp Hán tự, tay ôm một chậu mẫu đơn. Giờ chưa vào độ mẫu đơn nở rộ, cả gốc chỉ có một búp hoa to bằng nắm tay trẻ sơ sinh màu trắng sữa tròn vo giống như đậu hủ non nằm trên đài hoa xanh lục tươi tắn đáng yêu. Trần Phi Vũ không biết anh thích gì, cũng chỉ có thể chọn một chậu hoa mà cậu cho là hợp với khí chất của anh nhất mà mang tới. La Vân Hi không chủ động liên lạc, từ buổi gặp gỡ kia thì mọi trông ngóng từ Trần Phi Vũ cứ như đem muối bỏ biển, không chút tăm hơi. Cậu alpha trẻ tuổi lần đầu chênh vênh trên sợi dây ái tình, vừa phập phồng lo sợ bản thân bước hụt té cho một thân thương tích, vừa kích động muốn bước thật nhanh tới bờ bên kia.
Chim nhạn từ phương bắc bay về như vệt mực giữa lưng chừng trời, từng tốp sinh viên ùa ra khỏi phòng học, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ(2). Cây ngô đồng ngoài kia xanh xanh, có hiểu lòng người?
La Vân Hi rất được sinh viên yêu thích, anh tan tầm còn được mọi người vây quanh đặt câu hỏi, đôi khi vẫn cùng ra về với các cô cậu hơi quen thuộc. Hôm nay cũng định sẽ như lệ cũ, nào ngờ vừa ra tới cổng lớp đã thấy cậu alpha trẻ tuổi cao tồng ngồng ôm chậu Bạch Tuyết Tháp, nhìn qua có vẻ đã chờ từ lâu.
"Họ hàng của thầy sao La lão sư? Nhìn sáng sủa đẹp trai quá!"
Một cô sinh viên nọ reo lên, hai ba người đi cùng anh hôm nay cũng nhìn tới Trần Phi Vũ. Là một cậu trai mặt mũi hiền lành, còn rất cao ráo nữa chứ. Trên tay cậu ôm khư khư chậu mẫu đơn, đôi mắt thể hiện sự cố chấp của người trẻ tuổi, có chút bướng bỉnh đáng yêu cùng nghiêm túc một cách non nớt. Từ ánh nhìn đầu đã cho người ta điểm hảo cảm lớn nhất.
"Hay đây là đối tượng trong truyền thuyết của La lão sư?"
Một cô gái khác lên tiếng, ẩn ý liếc nhìn sợi chỉ đỏ trên phần cổ tay lộ ra sau tay áo thun dài của chàng trai trẻ lạ mặt. Cả đám sinh viên ồ lên, nhao nhao tạm biệt hai người rồi nhanh chân rời đi, mới không thèm ở đây làm kỳ đà cản mũi.
Tiếng nói dần khuất trong hành lang, sự im lặng chồng chất như thuốc kích thích tưới nỗi ngượng
nghịu làm nó không ngừng sinh trưởng, như dây leo quấn quít dưới đáy lòng cả hai người. Trần Phi Vũ mặt nóng ran, La Vân Hi cả người như phát sốt. Lần đầu tiên nghiêm túc mà tìm hiểu một người, lần đầu tiên muốn thử cùng người đồng hành quãng đời còn lại. Lần đầu tiên này sao mà khó khăn quá thể?Chỉ là cho dù có là thiên đao vạn hỏa đi chăng nữa, thì vẫn muốn tiến lên.
--
* tên chậu mẫu đơn Tiểu Ngư đem đến tặng Vân Hi ca ca. Hoa nở màu trắng, có nhiều cánh xếp tầng nên gọi là bạch tuyết tháp.
(1) trích từ bài thơ Hải đường của Tô Đông Pha. Nguyên văn: "Đông phong niểu niểu phiếm sùng quang".
(2) trích từ bài Thanh ngọc án của Tân Khí Tật. Dịch nghĩa: Tiếng cười nói rộn ràng ám theo hương thơm mà lan đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã nghe mùa hạ đi qua thương nhớ ; fyx
FanfictionFYX. Abo. Nghe nói anh đã chờ em biết bao mùa hạ.