Nhập nhà nhập nhằn tới khi bạch ngọc lan đã tàn hết, mưa bụi cũng đã mất tăm, vậy mà hai tên đầu gỗ lần đầu vẫn đang chật vật trong trạng thái đưa đẩy thả bả qua lại, giống như hai đứa trẻ ngồi trên bập bênh, một người tiến lên thì kẻ kia cuống cuồng lùi xuống, lúc nào cũng là thời cơ chưa chín mùi, lúc nào cũng thiếu đi một nhịp. Bọn họ ăn ý né tránh nhau một cách kỳ lạ, dù chút ăn ý đó đôi khi khiến đêm trở nên dài hơn vì tức tối không ngủ được mà mày mò tìm cách bức phá khỏi bình cảnh này. Câu chuyện này cần có một bước ngoặt.
Mùa hè dần tới theo cơn gió nam phả vào lòng thành phố những làn nóng ẩm ngột ngạt, con người theo đó trở nên mệt mỏi và phờ phạc, tâm tình cũng bức bối khó chịu. La Vân Hi gần đây rất dễ bị mất nước, cả người cứ rậm rịt không yên, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, máu trong người cứ chảy ngược chảy xuôi như biến đổi nội tiết tố hồi dậy thì. Hoặc là khó chịu hơn cả lúc đó nữa, La Vân Hi dậy thì chỉ phát triển như một beta bình thường, cũng tiết hormone GH để cao lên, hormone testoterone để phát dục, còn hormone giới tính để cơ thể tiết ra pheromone thì hoàn toàn không có dù anh là omega, cho tới bây giờ dù đã 32 tuổi nhưng anh vẫn chưa phát tình lần nào. La Vân Hi quy chụp những biến đổi mơ hồ trong cơ thể anh cho việc mùa hè năm nay quá khắc nghiệt và bắt đầu phàn nàn về nó trước sự quan tâm chân thành của cậu bạn nhỏ Trần Phi Vũ. Đó là bản năng của omega dựa dẫm vào alpha của mình dù hai người họ vẫn chưa là một cặp chính thức và đó cũng là sự tin tưởng ỷ lại đến từ chính La Vân Hi bất kể đến thiên tính của mình. Cho dù dưới thân phận là alpha sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời hay là cậu bạn nhỏ Trần Phi Vũ thành tâm nhiệt tình thì La Vân Hi vẫn thích cậu ấy, thích nhận được sự quan tâm dịu dàng ấy, thích được cậu ấy đối xử ấm áp, thích nói vẩn vơ với cậu ấy, và còn nhiều thứ nữa lắm.
Trần Phi Vũ bắt đầu nhận thấy một mùi hương nhẹ nhàng trên người La Vân Hi khi hai người họ sóng vai nhau trở về trong buổi sẫm tối, chân trời chỉ còn sót lại mấy mảnh đỏ cam chen chúc giữa lớp bạc màu tím hoa oải hương. Hôm nay La Vân Hi không có khẩu vị gì mấy nên bọn họ đi bộ sang khu phố ẩm thực Giang Nam tìm mấy món thanh đạm để giải nhiệt. Cả một buổi chiều anh chỉ ngồi ngậm ngừ một tô mì Phiến Nhi Xuyên, cuối cùng măng non và cải chua được ăn hết, mì còn hơn nửa và thịt lợn càng không được động đũa. Trần Phi Vũ định nài nỉ anh gắp thêm mấy đũa thì thấy ánh mắt lơ tơ mơ và gò má vốn chẳng có mấy miếng thịt của anh ỉu xìu, nhìn giống mấy chậu hoa hồng mà hôm qua Trần Phi Vũ quên đem vào nhà giữa trời nắng gắt gần 38°C. Vậy nên bọn họ đi về, không nói thêm gì nữa hết. Cho tới khi mùi hương đó bắt đầu lan tỏa ra không khí, rất nhạt, nhưng giữa mùa hè ngột ngạt này thì khứu giác nhạy cảm của alpha vẫn thành công bắt được dải hương đó. Thanh thanh như hoa sen Khúc viện ở Hồ Tây.
"Hôm nay anh dùng nước hoa sao?"
La Vân Hi bắt lại sự chú ý đã vụt bay trên chín tầng mây của mình với câu hỏi của Trần Phi Vũ. Anh mất năm giây để trở lại với hiện thực, ba giây để cho ra câu trả lời: "Không có".
"Nhưng em ngửi thấy mùi hoa sen trên người anh mà."
"Có thể bị ám ở đâu đó thôi, anh cũng không nhớ nữa, dạo này trời oi bức quá nên tinh thần anh không được tốt lắm." La Vân Hi xìu xuống thấy rõ, sức sống của anh cứ như không khí tràn ra khi bóng bay bị xì hơi.
Trần Phi Vũ có chút lo lắng cho anh. Tuy việc thiếu sức sống vào mùa hè khi nhiệt độ oi bức là thường gặp nhưng trước mặt là người mà mình đã trao tâm lại không nhịn được mà sốt sắng hơn.
"Anh không sao chứ, nhìn anh phờ phạc lắm!"
Trần Phi Vũ mở khóa kéo ba lô tìm cho anh một viên kẹo, tháng trước La Vân Hi bỏ bữa trưa xong bị tuột đường huyết làm cậu kinh hồn táng đảm, bây giờ lúc nào cũng nhét vài viên kẹo trong ba lô và túi áo khoác.
La Vân Hi nhận lấy nhưng anh không muốn ăn nên cất vào cặp, anh lắc lắc đầu cười cười tỏ vẻ mình không sao. Trần Phi Vũ nhìn dáng vẻ của anh mà kích động, hận rèn sắt không thành thép mà bắt anh ăn thêm một bàn tổ yến nhân sâm để bồi bổ, vừa lo lắng lại giận dỗi anh không nghe lời mình, cùng với chút bức bối tích góp trong lòng suốt thời gian qua. Trong phút chốc cảm xúc dâng trào, vô ý phóng ra chút phemerone, đó là thói xấu của Trần Phi Vũ, hễ nhiều cảm xúc cùng chen chúc trong gấp gáp là lại phóng ra pheromone mạnh mẽ công kích như một bản năng tự vệ, không giống như lần vì xấu hổ mà không kiểm soát được. Pheromone của Trần Phi Vũ là mùi chanh, thi thoảng La Vân Hi vẫn ngửi thấy, là một mùi hương tươi mát và êm dịu hệt như con người cậu. Nhưng bây giờ mùi hương ấy xộc ra, xâm chiếm khoang mũi anh. Đột nhiên La Vân Hi thấy cơ thể mình mềm nhũn, từng thớ cơ giãn ra từ chối sự điều khiển của não bộ. La Vân Hi chỉ kịp thấy bộ dáng lo lắng thất sắc của cậu bạn nhỏ và mùi chanh nhẹ nhàng kia rồi mất ý thức.
P/s: tôi chán cái cảnh anh đẩy em đưa này rồi nên là kỳ phát tình nhanh tới điiiiiii
Và, tôi không biết viết H đâu, tôi chưa đủ tuổi các chị đừng có đòiiii
Btw, chúc mấy chị 1/6 dzui dzẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã nghe mùa hạ đi qua thương nhớ ; fyx
FanficFYX. Abo. Nghe nói anh đã chờ em biết bao mùa hạ.