lần đầu tiên,
Soobin mắng em.
chỉ vì một lời nói dối trắng trợn của bạn gái anh, Jang Jaeun
"cậu ấy tát em đấy Soobin à!"
cô ta nức nở, ôm lấy tay Soobin lay lay như thể bản thân vô tội lắm không bằng.
em chỉ biết trân trân nhìn hai người với ánh mắt chẳng thể nào bất lực hơn nữa.
"Soobin à, em không hề-"
"nhưng anh đã thấy em tát cô ấy! rốt cuộc là dạo này em bị làm sao vậy hả Choi Beomgyu?!"
lần đầu tiên.
Soobin lớn tiếng với em.
chỉ vì một lời nói dối của cô ấy.
"đó là vì-"
"Soobin ơi, thôi mình đi đi, em không muốn thấy mặt cậu ta nữa đâu."
em còn chưa kịp dứt câu, anh đã bị Jaeun kéo đi, ngày càng xa cách khỏi em.
em chỉ biết đứng nhìn theo bóng anh đang dần khuất sau góc hành lang.
và mỉm cười.
đợi cho đến khi chẳng còn ai trên dãy hành lang ấy.
em gục xuống bật khóc nức nở.
hôm nay lại là một ngày buồn đối với Beomgyu nữa rồi.