beomgyu lơ đễnh chống cằm nhìn ra khung cửa sổ.
khung cảnh dễ chịu ngoài trời làm em nhớ đến chuyện tối qua.
"thế em định cứ mãi thế này à?"
soobin cúi người xuống thoa thuốc vào mấy vết thương trên chân beomgyu.
"..."
"em không muốn nói thì cũng-"
"họ biết rồi, chuyện, em thích con trai."
soobin im lặng, tay vẫn cứ tiếp tục thoa thuốc cho em.
cả hai rốt cuộc cũng chẳng nói gì hơn.
beomgyu nhìn anh, khẽ thở dài.
"nếu anh không thích em thì đừng nói ra mấy lời gượng ép như thế. việc anh không kì thị con người em đã là quá đủ rồi."
sau đó là một màn im lặng khiến cả căn phòng chìm trong bầu không khí đầy ngột ngạt.
anh bỗng nhiên ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt em rồi ôn tồn nói.
"em, chỉ cần tin tưởng anh thôi, rằng anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. anh yêu em là thật, là con tim anh rung động khi gặp em."
soobin khẽ tựa trán anh vào mái đầu đen mềm của beomgyu.
khoảng cách giữa anh và em đã được rút ngắn lại, đến nỗi rất dễ để nghe thấy nhịp tim của đôi bên.
tim em như muốn bay ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp.
đôi môi mềm khẽ chạm vào nhau, ấm áp, ngọt ngào và dịu dàng.
nhanh thật đấy nhưng em lại thấy thật chậm.
em cảm thấy như mặt mình sắp nổ tung rồi, beomgyu nhắm tịt mắt lại, tim thì đập liên hồi.
soobin cười nhẹ, anh đứng dậy xoa đầu em một cái rồi thì thầm.
"chúc ngủ ngon nhé, em đáng yêu."
nhưng như vậy thì làm sao em ngủ nổi, beomgyu nghĩ.
"này, choi beomgyuuuuu!!!!"
tiếng taehyun thét lên bên tai khiến beomgyu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân.
"hả, ai- taehyunie, cái thằng quỷ này, điếc tai lắm đấy!"
"hì hì, do em kêu anh nãy giờ mà anh cứ thờ thẫn như người mất hồn í thôi."
beomgyu vuốt ngược đám tóc xuề xòa trước mặt ra đằng sau, nhíu mày chán nản dò hỏi taehyun.
"thế chú gọi anh có việc gì không?"
"chiều nay đi ăn kem không?"
"được thôi."
huening kai đứng ngoài cửa khẽ cười thầm.
choi soobin à, cuối cùng cũng đến lúc tôi ra mặt quyết chiến với anh.
vì dù sao thì, anh cũng chẳng cần beomgyu đâu nhỉ.