beomgyu bị mùi thức ăn thơm nức hoà lẫn với tiếng dầu nóng xèo xèo vui tai làm cho tỉnh giấc.
em ngẩn mặt ngơ ngác nhìn quanh phòng một lượt, khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc của căn phòng làm em bối rối cực kì.
vì điều quan trọng là đây chẳng phải nhà của em, sao em lại ở đây được nhỉ?
mơ màng một hồi, beomgyu lại nằm vật ra giường ôm ngay chiếc gối cạnh mình, thoải mái nằm ngủ. nhưng bị mùi hương quen thuộc của anh làm cho thức giấc một lần nữa.
phải rồi,
mình.đang.ở.nhà.anh.soobin.
trời đất ơi choi beomgyu mày đang ở nhà người khác, đặc biệt đây còn là nhà của người mày thích nữa mà sao mày lại tự nhiên như nhà mày vậy hả???
hấp ta hấp tấp chải tóc, dọn lại giường, beomgyu thở dài ngồi ụych xuống cái ghế gỗ nho nhỏ cạnh giường mà nghĩ ngợi.
nếu bây giờ mình ở nhà anh ấy, thì cuộc gặp gỡ hôm qua không phải là mơ à? thế cả lời thổ lộ của soobin cũng là thật???!!!
đường đến trường của beomgyu và soobin hôm nay xa đến lạ, có lẽ vì cả hai đang cùng nhau nắm tay đến trường. soobin mặt như nở rộ hoa, miệng cứ cười mãi thôi, làm cho em nhỏ bên cạnh hết sức ngượng ngùng.
"anh soobin này..."
"anh nghe."
"tụi mình... là gì của nhau anh nhỉ?"
em bỗng dừng bước, kéo theo cả soobin cũng dừng lại, anh không nói gì chỉ khẽ xoa đầu em rồi ôm em vào lòng. beomgyu cảm thấy vô cùng thoải mái với cái ôm chặt của người kia, đến mức không còn thấy ngại ngùng chi nữa,
đến đây em cũng ngầm hiểu được mối quan hệ của hai người là gì rồi, nhưng soobin lại chắc nịch khẳng định một lần nữa khiến cho khoé mắt beomgyu cay cay.
"em hỏi tụi mình là gì á? thì chẳng phải rõ ràng rồi sao, em thích anh, anh cũng thích em, anh cũng đã thổ lộ với em rồi, chẳng phải người yêu thì còn gì nữa, em nhỉ?"
đường đến trường và cả ngày hôm nay của beomgyu đều được trải đầy một màu hồng phấn ngọt ngào, khác xa với sắc xám ảm đạm thường ngày mà em hay thấy.
là vì em có anh bên cạnh.
là vì anh đã thắp lên hi vọng cho đời em.
là vì em tin anh, soobin à.
huening kai khó chịu khi nhìn thấy soobin cùng beomgyu sánh bước vào cổng trường, hai người thật sự trông vô cùng thân mật.
chết tiệt thật, lẽ ra người bên cạnh anh ấy phải là mình.
ánh nhìn của nó vẫn dán chặt vào cặp đôi trẻ kia cho đến khi họ khuất bóng sau dãy hành lang đối diện.
huening kai tâm trạng đã tệ, nay còn tệ hơn khi mới sáng sớm đã phải chứng kiến cảnh ân ái thân mật đấy giữa người mà nó ghét cay ghét đắng với người nó thương.
thật là một buổi sáng tệ hại, nó nghĩ vậy.