em có hay chăng
có lẽ tôi đã thích em từ rất lâu rồi
nhưng vì cái tôi quá lớn
nên tôi chẳng bao giờ chấp nhận được việc bản thân mình thích em.
"soobin à... anh nói gì cơ?"
em không khỏi bàng hoàng, trơ mắt ngây ngô nhìn tôi như không thể tin vào tai mình.
tôi không nói gì, chỉ kéo em vào rồi ôm chặt lấy, rủ rỉ bên tai mấy lời.
"choi beomgyu, anh thích em, rất nhiều."
tôi bỗng cảm thấy vai mình ươn ướt, vội vàng quay mặt em ra thì đã thấy mi em ướt đẫm từ khi nào.
"soobin à, anh nói thật chứ? anh thích em?! anh không đùa đúng không."
tôi khẽ mỉm cười, nhẹ lau đi những giọt long lanh đang chảy dài trên đôi mắt buồn của em.
em run run, dựa vào người tôi rồi bật khóc như một đứa trẻ, tôi cũng không biết làm gì ngoài việc ôm lấy em.
trong buổi tối tĩnh lặng, có hai trái tim đã xích lại gần nhau hơn.
"soobin ơi... em có thể nào... ngủ nhờ nhà anh tối nay không ạ...?"
sau khoảng lặng như tờ ấy, em khẽ bày tỏ với tôi một cách dè chừng, tôi cũng ngầm hiểu được lí do của lời đề nghị đó nên liền gật đầu đồng ý.
"nhưng mà em biết là anh thích em, vậy em nghĩ nếu anh và em ngủ chung một phòng thì em nghĩ anh sẽ không làm gì em à?..."
"ơ... thế... thì... thôi để em về nhà!"
em đỏ mặt, phụng phịu quay người tính bỏ đi, nhưng lại bị cái ôm mạnh mẽ của tôi chặn lại, tôi cười khổ nhìn em bảo rằng tôi chỉ đùa thôi mà, tôi thề tôi sẽ không làm gì em đâu.
em cười
rất lâu rồi, trên khuôn mặt em chẳng có nổi ý cười.
cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười thanh thuần ấy trên khuôn mặt em.
nụ cười khiến tôi rơi vào ái tình ngọt ngào đến say người này.