• Chương 23 •

1K 151 37
                                    

"Park Jimin, em chạy cái gì!"


"Park Jimin mau dừng lại, từ từ thôi, đừng có chạy!"


"Jimin, Jiminnnnnn!!!"

Âm thanh kêu gọi phía sau lúc này đã trở thành tiếng gào thô nặng của người đàn ông. Quả nhiên cả hai đều là quỷ, may cậu không chọn chứ không một bước thăng thiên rồi.

"Hì hì anh ơi... từ từ còn em nữa~"

"Má ôi lại nữa hả!" đúng lúc này trên đỉnh đầu cậu phát ra tiếng trẻ con đang cười vui vẻ. Hại Jimin sợ tới mức chân muốn mềm ra vẫn phải cố mà chạy, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau túa đầy mặt.

Trong khoảnh khắc sợ hãi như thế, Jimin lại mở miệng gào to:


"Ái quốc ca
Dù cho nước Đông Hải khô cạn, núi Bạch Đầu có mòn
Trời cao sẽ bảo vệ chúng ta, tổ quốc muôn năm."

Vì sợ mà cậu hát hai câu đầu có chút lệch tông nhưng ngay sau đấy bắt được nhịp lấy hơi gào to quốc ca của Hàn Quốc. Thề là giờ có các chú bộ đội ở đây cũng không thể hát hào hùng như cậu lúc này đâu.

Âm thanh vang dội bốn phía, tiếng gọi của hai con quỷ phía sau cũng bị tiếng gào hát của cậu làm cho biến mất. Jimin tranh thủ chạy nhanh hơn, may mắn phía trước có một căn phòng, cậu liền vọt vào trong đóng chặt cửa lại, lùi ra xa cánh cửa mới dám ngồi xuống thở hồng hộc.

Khi trái tim không còn đập liên hồi vì chạy quá nhiều, Jimin mới dám quan sát xung quanh căn phòng cậu đang trốn. Nơi này giống như phòng của con nít, đồ chơi chất đầy phòng, chiếc cũi nằm trong góc với dây chuông treo hình vũ trụ cùng các hành tinh.

"Không lẽ nào là..."

"Hihi, anh trai... tìm thấy anh rồi... hihi~" Jimin rất muốn tát cho cậu một phát, ai nói cậu được may mắn ưu ái. Chạy muốn rớt cái quần mà cuối cùng lại chạy vào phòng con ma nhỏ kia. Đang tính đứng dậy chạy trốn tiếp, cửa ra vào giống như có ai đó đang xoay tay nắm để mở ra, âm thanh gào rống vang lên:

"Mau mở cửa raaaa, ta biết ngươi ở trong... mau mở raaa"

Xong đời rồi, phát này là toi thật rồi, bốn bề là quỷ thế này cậu biết chạy thế nào. Nhưng lại chợt nhớ ra có chỗ nào đó không đúng, cái cửa này làm gì có khoá, tại sao con ma kia lại không mở được. Chắc chắn nó muốn dương đông kích tây đánh lừa cậu, đằng sau cánh cửa có thể là người sống. Rồi Jimin lấy hết can đảm tới gần, xoay cái tay nắm và ngay lập tức nhảy giật lùi lại vì trước mặt là một con ma nữ mặt đầy máu. Jimin cảm thấy mình sắp ngất tới nơi rồi, không lí nào cậu lại đoán sai thì chợt phát hiện con ma nữ này thế nhưng đang đứng im nhìn chằm chằm vào cậu.

Khiến cậu sốc hơn cả là nó đột nhiên chống tay xuống đất, rồi vung chân làm một động tác... nhảy B-boy?!

"Hobi hyung??"

"Thật sự là Jimin này, huhu cuối cùng cũng thấy em, anh sợ sắp chết tới nơi rồi!" Con "ma nữ" thấy cậu nhận ra thì vui mừng rối rít vội vào nhào tới muốn ôm lấy cậu. Cậu hốt hoảng đưa một tay lên dụi mắt, lần này khi nhìn, lại thấy trước mắt cậu là Hoseok mặt đầy máu, cả người nhếch nhác nhào tới ôm cậu khóc tu tu.

[VMin] Sinh Tử LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ