• Chương 40 •

986 151 7
                                    

"Giờ đi ăn trưa hay về phòng ngủ ạ? Cái đám xác sống dậy kia làm em không muốn ăn uống gì nữa rồi, em cần được nghỉ ngơi." Woobin trề dài môi kêu ca, giờ phút này cậu không có bất kì tâm trạng nào để ăn uống cả.

"Vẫn phải đi ăn, đừng để cho đám người kia nghi ngờ, nhất là cái tên Jaesung." Taehyung nhìn thằng nhóc lắc lắc đầu bất lực.

Vậy là ba con người lại đi tới cantin đông đúc bệnh nhân để ăn trưa. Phải công nhận ở môi trường nào một thời gian thì cũng sẽ thích nghi được thôi, thức ăn ở đây ăn dần cũng sẽ quen. Nhờ Taehyung phát hiện ra không nhất định phải ăn mỗi đồ tại cantin nên nếu ăn ít vào các bữa chính sau đó họ vẫn có thể ăn vặt bù vào. Tuy nhiên Taehyung lại rất ít khi ăn, anh ta là diễn viên nổi tiếng, vóc dáng rất quan trọng nên không muốn từ trò chơi ra ngoài lại tăng mấy cân.

Ngày hôm nay mọi người chỉ ăn mà không chia sẻ thông tin vì đêm qua có được manh mối quan trọng nên nghĩ sẽ dễ dàng hơn, thực tế manh mối mới lại khiến họ tiếp tục đâm vào đường cụt. Jimin có cảm giác hơi may mắn vì mấy người chơi này độ liều thấp, bọn họ không dám hùng hổ đâm đầu vào đủ loại NPC để hỏi như Taehyung nên không thể bắt được manh mối. Taehyung diễn cũng rất giỏi, anh ta luôn tỏ ra mình chẳng biết gì khi có nhiều người, nếu cậu không phải người trong nhóm chắc cậu sẽ thua triệt để trong tay anh.

"Trở về phòng thôi, nghỉ ngơi sớm đêm nay mới thức được." Trong đầu Jimin đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm, vì ít khi dùng cậu cũng quên mất hai người bọn cậu có tâm linh tương thông để trò chuyện riêng đấy.

"Được, gọi cả thằng nhóc Woobin chứ?" Cậu hỏi ý kiến Taehyung sau đó thấy anh gật nhẹ mới huých tay cậu nhóc hỏi xem có muốn trở về phòng hay ngồi lại đây. Woobin từ lúc theo chân bọn cậu biết thêm bao nhiêu trò vui nên thằng nhóc cũng rất nhanh nhạy, hỏi là đi luôn, thế là ba con người rồng rắn nối đuôi nhau quay về phòng.

Vừa về tới nơi, Woobin đã nhảy lên giường thở dài một tiếng khoan khoái, buổi sáng phải vận động mạnh khiến người cậu bây giờ đều căng cứng hết các cơ. Cậu nhóc quay sang giường đối diện tính hỏi Jimin trong balo còn đồ ăn vặt không thì gương mặt đột nhiên đông cứng lại.

Woobin bò dậy, nhanh chóng đi về phía giường hai người khiến cả hai cảm thấy khó hiểu. Khi cách họ khoảng ba mươi cen ti mét, thằng bé cúi thấp người nằm bò ra sàn, tay với vào gầm giường lôi ra một chiếc áo bác sĩ.

"Thứ này... sao nó lại ở đây được?" Jimin giật mình, ánh mắt của Taehyung bên cạnh đã u ám vô cùng rồi.

"Cái thứ này em tưởng Rowan hyung đã vứt rồi, sao nó lại ở trong phòng chúng ta?" Woobin thấy đồ vật mình lôi ra được là cái áo của viện trưởng thì như trúng tà quăng vội nó ra xa.

"Tên khốn đó chọn chúng ta là những kẻ tiếp theo." Giọng điệu hơi có chút thích thú này của Taehyung khiến Jimin rùng mình một cái, coi bộ gã Jaesung tới số rồi, tự vác xác tới chọc tức cái tên đang ngồi cạnh cậu thì không có kết quả tốt đâu.

"Không cần vứt cái áo này đi, tiện có nó chúng ta càng dễ gặp Matron Sharpe hơn." Anh đi tới nhặt chiếc áo lên, phủi sạch bụi rồi gấp nó lại một cách phẳng phiu.

[VMin] Sinh Tử LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ