3, Ba cái bánh ngọt.

285 32 2
                                    

<Này, cậu thật sự định đem cái bánh đó ra cho hắn à?>

Shiro nói một cách khó chịu, rõ ràng đó là nguyên liệu nó mang từ thế giới Gourmet về mà. Cho dù chỉ là nguyên liệu để luyện tay nghề thì cũng là đồ cao cấp ở thế giới con người đó! Thế mà cậu lại lấy ra để cho tên Bishoku-kai đó ăn? Nó còn chưa được ăn bánh này đâu! Bảo bảo ủy khuất, muốn khóc nhưng không (muốn) nói.

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Komatsu buồn cười nhìn Shiro xù lông trên bàn bếp, thật may là thế giới ý chí không bị rụng lông, nếu không cậu liền phải thật sự đuổi nó ra khỏi bếp mất.

<Đây đã là lần thứ...>

"Hai mươi mốt. Được rồi, tôi đã đếm cả rồi mà. Đợi lát nữa tôi sẽ làm cái nữa cho cậu, được không? Giờ thì cho tôi xin ít dũng khí đi nào!"

Nói xong liền nhanh chóng bế Shiro lên vùi mặt vào bộ lông mềm mại mà hít một ngụm, sau đó mặt đầy thỏa mãn để nó lại trên bàn bếp. Nâng đĩa bánh một mạch lưu loát đi ra khỏi bếp, để lại một quả cầu lông vẫn đang còn ngơ ngác trong bếp.

Một lúc sau, như mới bừng tỉnh lại, Shiro một bên dùng hai cái chân trước vuốt mặt, một bên lẩm bẩm:

<Ai nói đến chuyện cái bánh chứ, cái tên nhan khống này...>

Nó buồn bực nằm úp sấp trên mặt bàn bếp, cái đuôi nhỏ đằng sau nhẹ nhàng vung vẩy đánh lên mặt bàn bếp. Khế Ước giả nhà mình cái gì cũng tốt, duy chỉ có một vài điểm làm nó không biết nên khóc hay cười. Một trong số đó chính là nhan khống, cứ thấy người có khuôn mặt đẹp liền đứng không vững. Tiếc thay trong Bishoku-kai vẫn có những người nhìn 'được' (ví dụ như cái tên đang ngồi ngoài kia, hoặc tên chủ nhân kén ăn nào đó) hoặc theo ý của Komatsu là 'Những gương mặt có thể làm các cô gái rụng trứng'.

Hơn nữa, có vẻ là cái tên Starjun kia đã hơi chú ý quá mức đến cậu ta rồi. Cả cái con 'hổ' kia nữa, không biết từ đâu được đến tin tức, càng ngày càng dán sát đến cạnh Thành phố Ẩm thực. Chậc, mấy con kiến Bishoku-kai này thật là phiền phức quá đi mất. Xem ra kế hoạch luyện tập của Komatsu phải nhanh chóng chuẩn bị mới được!

Mà, lúc nãy Komatsu vừa nói lấy dũng khí để làm gì nhỉ?

_oOo_

Starjun ngồi yên lặng ngắm nhìn cửa hàng quen thuộc, tuy hắn đã đến đây hơn mấy chục lần nhưng vẫn cảm thấy nơi đây có một sức hút mãnh liệt với hắn. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Starjun cảm thấy sau khi từ đây rời đi, may mắn ẩm thực của hắn sẽ tốt hơn một chút, việc săn giết nguyên liệu yêu cầu may mắn ẩm thực cũng sẽ đỡ bị thương nặng hơn. Kể cả là khi Komatsu không mở tiệm, hắn đứng ngoài cửa một lúc cũng cảm thấy đỡ hơn bình thường. Chẳng lẽ,... Komatsu chính là một nửa kia trong 'bộ đôi' của mình? Thứ đang hấp dẫn mình trong cửa hàng này chính là Komatsu sao?

Đương nhiên nếu Komatsu biết được Starjun đang nghĩ gì, cậu sẽ không nhịn được mà nói: Xin lỗi, nhưng anh thật sự suy nghĩ nhiều. Thế giới ý chí ở trong cửa hàng, nếu hắn mà không thấy bị hấp dẫn đến thì mới là lạ, Shiro thật sự sẽ nhân đạo mà hủy diệt hắn luôn ấy chứ. Hơn nữa với đống vận may mà cậu trút vào trong mấy cái bánh, nếu hắn vẫn xui xẻo như vậy thì rất xin lỗi đống thời gian cậu bỏ ra để luyện tập làm bánh đó.

Đáng tiếc, Komatsu vẫn không hề biết gì cả, vẫn đang vui vẻ bê bánh ra để mặc cho suy nghĩ của Starjun bay cao bay xa.

"Ta da! Bánh Dung Nham với sốt siro cam đã hoàn thành! Xin quý khách vui lòng thưởng thức."

Komatsu nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống bàn, mỉm cười nói với kẻ vẫn đang mải mê suy nghĩ kia. Cậu bước đi nhẹ nhàng tới nỗi Starjun - kẻ luôn cảnh giác với mọi thứ - hoàn toàn không cảm giác được cậu đã đến gần, hoặc là do hắn đã quá quen thuộc với cái khí tức yếu nhớt của cậu? Cho dù là lý do nào thì nó cũng là một tin tức tốt đối với cậu.

"Ồ, cảm ơn. Cậu cứ để đó đi."

Starjun hơi giật mình một chút, hắn không nhận thấy được cậu tiến tới gần hắn. Xem ra phải tập luyện nhiều hơn nữa, nếu bây giờ trước mặt hắn là kẻ địch thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Gật đầu nhẹ đáp trả cậu đầu bếp nhỏ, nhưng đối với người bình thường như cậu ấy thì thả lỏng một chút... chắc cũng không sao ha?

Komatsu yên lặng về bên quầy bày ra các loại bánh ngọt có bề ngoài xinh đẹp tinh xảo vào trong tủ kính. Bên trong có thể làm ngừng thời gian trôi qua trên bánh, khiến cho bánh lúc nào cũng như vừa mới ra khỏi lò, đây là thành phẩm của việc Shiro đùa nghịch 1 tháng trên đầu Lộc Vương Thiên Lộc. Những chiếc bánh này nếu không bán được hết (đa phần là thế) thì sẽ đem quyên góp cho trẻ em ở các khu nghèo đói, dù sao bánh cậu làm dùng để ăn no và ngon là chính, cậu cũng không thể nào mà ăn hết được.

Tay liên tục bày bánh, tâm hồn cậu lại đang treo ngược cành cây. Đầu óc như một cái máy tự động truyền phát video ngày cậu gặp được Starjun...

_oOo_
Tiểu kịch trường

Starjun: Komatsu-kun chỉ là một người bình thường yếu ớt, không cần cảnh giác.

Komatsu - Sát thủ_Ngũ phiên đội Tam tịch_Mỗi ngày ở cạnh đại lão gian nan cầu sinh - người bình thường: Đúng vậy, ta chỉ là một người bình thường yếu ớt *mỉm cười*

[Toriko] Vận May Ẩm ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ