8, Tám cái bánh ngọt.

250 22 7
                                    

Sau khi trở về được khoảng 1 tháng, Shiro mới từ bỏ việc ngâm Komatsu như ngâm dưa muối trong thùng nước thánh.

Thế giới ý chí nhìn thấy lại có thêm một sợi dây màu đen to đùng buộc chặt lấy sợi tơ vận mệnh nhỏ xíu của Khế Ước Giả nhà mình, suýt nữa thì hỏng mất. Ta đem Khế Ước Giả đưa cho ngươi để gỡ nhân quả, ngươi cmn lại ném NEO cho hắn! Nếu không phải thế giới ý chí cũ đã tan biến, Shiro thật sự muốn chạy đến khiêu chiến nó.

Komatsu nằm ở một bên đùa nghịch mấy con Cá Bác Sĩ, một bên mới lạ nhìn Shiro đang liên tục đổi màu lông. Tuy cảm thấy nó đang rất tức giận nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao. Nếu là về vết thương thì nó đã sớm khôi phục từ lâu rồi, việc cậu vẫn ngâm trong nước thánh như thế này là vì để cho Shiro yên tâm hơn. Đến mấy con Bướm Chuẩn Đoán đang bay xung quanh cũng chẳng có con nào đậu lên người cậu!

"Được rồi, đừng tức giận nữa. Tôi thật sự không sao cả, đến luyện tập tôi cũng cố gắng hoàn thành rồi mà. Đến cả NEO mà cậu gửi đến tôi cũng đã chiêu đãi hết sức có thể rồi."

Komatsu nghĩ nghĩ, cố lựa lời nói để dỗ thế giới ý chí nhà mình. Dù sao thì, một vết thương nhỏ đổi lấy việc luyện tập hoàn thành, chắc Shiro sẽ vui hơn. Ai mà ngờ được, vừa nói xong, nó đã như bị người dẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, sau đó liền quay lại mà mắng cậu.

<Tôi mới không gửi cái thứ đó cho cậu! Tôi cũng chẳng quan tâm cái gọi là luyện tập gì đâu! Tôi chỉ cần cậu ở yên đó 2 tháng rồi về thôi! Cậu cư nhiên còn dám đụng tới nó, còn nấu cho nó ăn! Giờ tốt rồi, nhân quả cả hai cứ quấn chặt như là buộc chết rồi ấy! Gỡ kiểu gì cũng không ra!>

Nói nói, Shiro cũng cảm thấy vừa tức giận vừa tủi thân. Nó dễ dàng sao? Kí cái Khế Ước giả vừa ý liền phải kéo gỡ dây nhân quả hộ cậu, kéo kéo gỡ gỡ kiểu gì liền bị chính mình ý thức cũ đào hố cho nhảy vào. Nhà nó Khế Ước giả còn ngây ngốc cho rằng nó gửi vật thí nghiệm đến để cậu luyện tập! Mẹ nó quả nhiên lúc trước nên trực tiếp xé 2 tên khốn kia!

Càng nghĩ càng thấy tức, càng nghĩ càng tủi thân, Shiro trực tiếp ngồi bệt xuống sàn quay mặt vào góc tường tự kỉ, miệng lẩm bẩm mắng chửi gì đó.

Komatsu nghe nó lẩm bẩm lầm bầm cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì,vừa buồn cười vừa cảm động nhìn nó. Tên ngốc này đúng là thế giới mới sinh, ai nói cũng tin. Sợi dây vận mệnh há là thứ có thể tuỳ ý tháo dỡ? Bị lừa rồi thì thôi, còn bị thế giới ý chí cũ hố, lúc này còn chưa khóc thì hơi lạ à nha.

Cậu nhẹ nhàng bế cái cục bông đang tự kỉ kia lên, khẽ xoa xoa phần lưng của nó. Cục bông tròn tròn khẽ run lên, Komatsu ngay lập tức cảm thấy phần ngực áo mình hơi ướt, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong phòng, hơn nữa còn càng ngày càng to.

<Tên cũ kỹ đáng ghét! Hức! Tiêu biến thì tiêu biến đi! Để, hức, lại một đám phiền toái, hức, không nói! Còn nhúng tay vào chuyện của tôi!! Hức hức hu hu hu!!!!>

"Ừ ừ tên đó đáng ghét chết đi được! Đừng khóc đừng khóc, tôi nấu món ngon cho cậu ăn nhé!"

Komatsu ngay lập tức theo phe của nó, luống cuống tay chân an ủi thế giới ý chí nhà mình. Có trời mới biết cậu vốn chẳng phải là kẻ yêu thích trẻ con gì cho cam, ai ngờ vớ được ngay một vị sếp trẻ con như thế này. Ngày bình thường ở chung thì không sao, nhưng gặp phải những lúc như thế này thì thật đúng là không biết phải làm sao.

Không nghĩ ra được cách gì, Komatsu đành phải gửi hi vọng cho 'Đồ ăn ngon thần chưởng', ai ngờ Shiro lại nín khóc thật.

<Là... là ngươi nói đấy nhé, không phải do ta yêu cầu đâu nhé!>

Vừa nói nó còn vừa hít hít mũi, bày ra bộ mặt rất chi là 'kiêu ngạo', cái đuôi bông xù đằng sau lại không nhịn được mà ngoe nguẩy rất nhanh. Komatsu cố gắng nín cười, không hổ là thế giới ý thức của thế giới mỹ thực, cái tính ham ăn này đúng là...

<Hơn nữa... hơn nữa không được sử dụng những loại nguyên liệu ngươi đã làm cho tên mặt sẹo kia ăn!! Những thứ mà ngươi nấu cho NEO ăn cũng vậy!!! Nếu không ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa!!!>

Shiro ưỡn cao đầu nói điều kiện tiếp theo, nói đến Starjun với NEO thì lại tức giận, còn rất nghiêm túc mà cảnh cáo cậu. Nhưng lúc nói đến việc 'trừng phạt' thì lại cảm thấy hơi nặng nề quá, thế là nó lại chép miệng nói lại.

<Ừm, không nói chuyện với ngươi trong một tuần, không, 3 ngày!!!>

Komatsu thấy nó sửa miệng đến hai lần thì suýt nữa nhịn cười đến đau sốc hông. Vị sếp trẻ con của cậu dễ thương quá đi mất thôi, lúc ra điều kiện còn liếc mắt nhìn cậu xem cậu có vừa ý không nữa chứ trời ơi! Komatsu dám chắc nếu cậu tỏ vẻ khó xử một chút thì Shiro sẽ còn hạ thấp tiêu chuẩn hơn nữa ấy chứ!

Nhưng mà thôi, nhà mình thế giới ý chí đã hạ thấp yêu cầu đến thế này rồi, chẳng lẽ cậu còn nỡ lòng từ chối hay sao?

"Tất nhiên là được rồi, tôi sẽ không để cậu phải thất vọng đâu!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Toriko] Vận May Ẩm ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ