Vui vẻ chưa được bao lâu, Komatsu đã nhận được một tin tức từ Shiro khiến cậu sững sờ như sét đánh ngang tai.
"Cái gì? Đi tập luyện? Từ từ... Cậu nói đi đến đâu cơ?"
<Ngoài hành tinh. Và đại khái là... 5 tỷ năm trước?>
Shiro hơi chột dạ vẫy đuôi, đồng thời cũng có chút ủy khuất. Nó mới chỉ là một thế giới ý chí mới sinh mà thôi. Tại sao nhân quả hai tên ngu kia tạo ra đến cuối cùng người dọn lại là nó? Bây giờ nó còn bị Khế Ước giả ép hỏi nữa, nó biết nói gì đây? Bản thể ơi, nó mới có 500 triệu tuổi thôi mà!
"Haiz... Được rồi, vậy khi nào đi? Tôi còn phải chuẩn bị nữa, mấy cái bánh này phải gửi cho khu dân nghèo... À mà khi nào mới được về? Còn Starjun nữa chứ, phải cài lại điện thoại nếu không cậu ấy lại tưởng tôi chết rồi mất..."
Ngoài dự đoán của Shiro, Komatsu chỉ hơi thở dài liền bắt đầu bận rộn thu dọn cửa hàng rồi sắp xếp lại hành lý. Hoàn toàn không có một chút gọi là bất mãn với nó.
<Từ đã, cậu... thật sự không muốn nói gì sao?>
Shiro hơi thấp thỏm hỏi, nghe nói 2 người kia nói nhà nó Khế Ước giả cực kỳ táo bạo cơ mà? Tuy nó chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ, nhưng cách miêu tả sống động của họ vẫn làm nó có chút... sợ.
"Hở? À, không có gì đâu. Dù sao tôi cũng oán giận hết mất 2 thế giới rồi, cũng đã quen với việc tự nhiên bị bắt đi thế này. Hơn nữa cậu cũng rất tốt với tôi mà, ít ra cậu cũng có nói, chứ không trực tiếp đem tôi ném đến chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà tự lực cánh sinh."
Komatsu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Shiro, sau đó cực kỳ bình thản mà nói. Bao nhiêu lần như vậy rồi, từ ban đầu oán hận đến bây giờ tiếp thu tự nhiên. Còn đỡ lần này chỉ là 'tập luyện' mà không phải 'nhiệm vụ', nếu không chắc cậu lại phải chết thêm một lần nữa mất. Mà chết một lần cũng chẳng sao, dù gì thế giới ý chí cũng có thể đắp nặn thân thể mới cho cậu. Cho nên trừ khi thế giới ý chí đã 'chơi' chán rồi, thì cậu mới có thể chết. Hoặc trực tiếp ném sang cho thế giới khác.
Kỳ thật Komatsu thật sự rất biết ơn Shiro, bởi vì trở thành Khế Ước giả chính là người có thể đại diện cho cả một thế giới, chân chính được một thế giới tán thành. Đặc biệt là... không phải trở thành người lưu lạc trong vô số vị diện, và luôn có một nơi để được gọi là 'nhà', có một chỗ để nghỉ chân mà không phải chịu sự xua đuổi.
Cho nên Komatsu trực tiếp lấy tên này làm tên thật của mình, từ bỏ những cái tên cũ. Từ lúc được chọn làm Khế Ước giả, trong tâm cậu đã tự chọn nơi này sẽ là bến đỗ của mình. Kể cả sau này lại có bị vứt bỏ, cậu cũng sẽ không bao giờ làm hại thế giới này.
<Thật ra... thật ra....>
Shiro vô cùng rối rắm, thật ra là vừa rối rắm vừa thương tiếc. Komatsu rốt cuộc đã bị 2 tên kia làm gì mà bây giờ trở nên Phật hệ như vậy? Cả cái giọng điệu bình thản đó nữa, nghe cứ như là đã chết trong lòng một ít rồi ấy.
"Không sao, nếu không muốn nói thì đừng nói. Dù sao tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Mà rốt cuộc đi bao nhiêu ngày vậy?"
Komatsu cong người ôm Shiro lên xoa đầu an ủi nó, thật sự không biết ai mới là người phải đi luyện tập đây? Cậu còn chưa được an ủi đâu, giờ lại phải an ủi ngược lại. Đúng là giống như một đứa trẻ mà.
<... Là 1, 2 tháng gì đó...>
Shiro buồn bực nằm nhũn ra trên tay Komatsu, bao nhiêu kiên quyết của nó đều vì một câu nói của cậu mà bị đánh tan thành khói bụi. Cậu lúc nào cũng thế, chỉ lo lắng cho người khác khó xử mà không để ý đến mình. Đến giờ còn vẫn quan tâm đến việc đi bao nhiêu ngày để thông báo cho tên Bishoku-kai ngu ngốc kia.
<Không cần thiết chuẩn bị gì hết, cũng không cần thông báo, dù sao khi cậu trở về thì ở đây mới qua có một cái chớp mắt mà thôi.>
Dù cũng là giải quyết nhân quả, hơn nữa liên quan đến thế giới ý chí cũ nữa. Nếu không mở cửa sau một chút thì chẳng phải quá thiệt cho Khế Ước giả nhà nó sao. Dù gì nó thiên vị cậu cũng đủ nhiều, thêm một chút cũng chẳng làm sao.
"Thật là... Dù sao cũng rất cảm ơn cậu."
Komatsu đương nhiên nhận ra nó đang mở cửa sau cho cậu. Cậu cuối cùng chỉ biết mỉm cười mà xoa bộ lông mềm mại của nó, hành động quá mức thân mật này theo thời gian trôi qua cũng đã trở thành thói quen của cả hai. Thế giới ý chí cùng Khế Ước giả có quan hệ lẫn tính ỷ lại lẫn nhau lớn như vậy, không biết là tốt hay xấu đây.
<Cố gắng lên. Lần này tôi không thể đến cùng với cậu được. Nhớ cẩn thận.>
"Ừm, không phải cậu nói là ở đây chỉ như một cái chớp mắt sao, vậy cậu chỉ cần chớp mắt một cái là tôi đã về rồi!"
Komatsu vẻ mặt 'ta đây thông minh nhất thế giới' trừng mắt nhìn đống lông vẫn uể oải trên tay mình. Shiro trợn trắng mắt nhìn cậu, xoay người nhảy xuống đất. Nó dùng đuôi vẽ một vòng tròn rồi biến nó thành một cái hố đen, sau đó ra hiệu cho cậu mau nhảy xuống.
Komatsu: ...thật đúng là đơn giản không chút rườm rà.
Trước khi nhảy xuống, cậu cố ý quay lại nhìn thế giới ý chí nhà mình, vẫy tay tạm biệt. Xong mới cầm theo chiếc túi đựng dao bếp của mình nhảy xuống hố.
Shiro nhìn Komatsu đã nhảy xuống hố, nhẹ nhàng chớp mắt một cái liền thấy Komatsu dáng vẻ tiều tụy đang không ngừng hộc máu xuất hiện trước mặt mình. Shiro hoảng sợ cuốn lấy cậu nhét vào thùng nước thánh, lúc cuốn còn mẹ nó thấy cậu vẫn còn cười được.
"Đã lâu không thấy, thế giới ý chí của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Toriko] Vận May Ẩm Thực
FanfictionTóm tắt: Cảm giác khi được thế giới ý chí chú ý là như thế nào? Komatsu cảm thấy... Hoặc là cực độ xui xẻo, hoặc là cực kì may mắn. Còn về việc làm sao mà cậu biết? Đương nhiên là vì cậu đã cảm nhận được cả hai rồi a! Thế giới Hunter, vừa chấp nhận...