Sau khi nhảy vào hố đen, Komatsu chợt cảm nhận được cảm giác không trọng lực. Cảm giác này lướt qua nhanh chóng, cậu nhìn không gian xung quanh, nơi này khá là giống không gian trong Hắc Khang, chỉ có một màu đen đặc. Chưa kịp quan sát kĩ thì đã thấy vòng sáng đang hiện ra ngay dưới chân mình, cậu hơi tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt, vẫn chưa đã thèm mà chép miệng.
An toàn đáp xuống dưới mặt đất, cậu ngửa đầu nhìn lên xem hố đen có còn ở đó không, nhìn thấy nó đã biến mất liền nhún vai. Komatsu quan sát kĩ xung quanh, càng nhìn hai mắt càng là sáng rực lên. Đến cuối cùng cậu đều không nhịn được mà la to lên:
"Aaaaaaaa, I love you Shiro! Nhà ta thế giới ý chí thiệt là quá tuyệt vời! U oa!"
La xong, Komatsu trực tiếp ngồi bệt xuống đất, cười tủm tỉm nhìn xung quanh. Trước mắt cậu tất cả đều là đồ ăn! Cả một hành tinh đồ ăn! Dã thú đều có cấp độ bắt 90 trở xuống! Trời ạ! Đây là để cho cậu đi 'luyện tập' sao? Rõ ràng là đi nghỉ phép a! Thế mới nói, việc trở thành Khế Ước Giả cũng phải cần may mắn, nếu là được Hunter thế giới ý chí chọn... Komatsu bĩu môi, vậy thì việc đầu tiên cậu làm sẽ là chạy trốn quái vật chứ không phải ngồi ăn uống như vậy.
Ngắt một vài quả nho trên cây xuống nếm thử, Komatsu lập tức yêu mùi vị này. Trong quả nho bé bằng ngón tay cái lại rất ngọt và nhiều nước, chỉ cần cắn một miếng và bạn sẽ phải liên tục nuốt nước trong trái hơn 1 phút. Komatsu tiện tay hái thêm vài chùm nữa cho vào 'Phòng Không Gian', loại nho này làm rượu sẽ rất tuyệt đây.
‹Ngao ngao có người tới này! Nhìn thật nhỏ xinh nha! Mau ngắt ta mau ngắt ta!› Đây là một bé trái cây giống táo nhưng màu đen.
‹??? Không phải bọn mặt dài xấu xí kia chứ? Nơi này đã 'chín' rồi mà?› Một bé nấm nhỏ hoang mang.
‹Không phải đâu! Người này có thể nghe được chúng ta nói, bọn xấu xí dã man kia mới không nghe được đâu!› Vẫn là bé 'táo' đen.
Komatsu xoa huyệt Thái Dương đang dần trướng đau, sao cậu có thể quên mất chuyện này được cơ chứ. Khả năng nghe thấy được tiếng nói của nguyên liệu nấu ăn giao cho cậu tay nghề và linh cảm nấu ăn, cũng làm bệnh đau đầu của cậu trở nên trầm trọng hơn. Thật nhiều nguyên liệu cùng nói một lúc cũng không khác gì 100 con vịt đang thi nhau kêu. Chỉ khác nhau ở chỗ cái trước thì cậu có thể nghe hiểu, cái sau thì không thể mà thôi.
‹Hắn đang sờ đầu làm gì vậy? Chuẩn bị đe doạ sao?› Một con chim cánh làm bằng chuối nghiêng đầu nhìn xuống cậu.
‹Nhìn thật yếu ớt, sao hắn có thể tới đây được? Trông cũng không giống đám Quỷ Gourmet kia.› Một giọng nói từ dưới đất vọng lên.
‹Ta thấy ta thấy, là 'bụp!' một cái liền rớt xuống! Có lẽ vẫn là người ngoài hành tinh đó!› Còn đây vẫn là bé 'táo' đầu tiên đang nỗ lực xoát tồn tại cảm.
Cúi đầu xuống để xem túi hành lí của mình, Komatsu có lẽ đã ngờ ngợ ra được tại sao Shiro muốn mình đi tập luyện. Có thể là vì năng lực này cậu vẫn chưa kiểm soát tốt được, và dù cậu có được nguyên liệu nấu ăn yêu thích đến đâu, thì trên thực tế cậu vẫn không đủ sức để mà nấu nó một mình.
Nhưng cậu vẫn có chút nghi vấn: Công sức cậu tập luyện hơn 12 năm thật sự còn không bằng tập ở đây 1, 2 tháng sao? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Komatsu vẫn chưa vội kết luận. Cậu biết Shiro sẽ không làm gì mà không có mục đích, và nó sẽ không hại cậu.
Đương nhiên, rất nhanh sau đó Komatsu liền biết được tại sao Shiro lại cho cậu tập luyện ở đây.
_oOo_
Tính đi tính lại, thời gian cậu ở hành tinh này cũng đã hơn nửa tháng. Việc 'luyện tập' cũng đã có chút tiến triển. Khả năng nghe thấy tiếng nói của nguyên liệu nấu ăn đã có thể kiểm soát được do mỗi ngày đều nằm trên đống nguyên liệu đó, không kiểm soát được chắc cậu cũng không ngủ được quá! Cmn tại sao thực vật lại không cần phải ngủ cơ chứ!
Nhưng mà kĩ năng nấu ăn tăng lên thì....
Quá chậm!
Thật sự là rất chậm!!!
Chậm chậm chậm x N!!!!!
Mức tăng lên còn không bằng cậu ở nhà nghiên cứu sách với làm bánh nữa! Hỏi Tế bào Gourmet nhà mình lại được câu trả lời là: Nấu nhiều đến mức kĩ năng hóa thành bản năng cơ thể mới thôi.
Komatsu: Mẹ nó trong 2 tháng nấu cho mình ăn thì phải nấu bao nhiêu mới thành bản năng được chứ??? Mà để thừa đồ ăn cậu không chịu được!
Trong lúc Komatsu đang vò đầu bứt tai suy nghĩ cách, chợt hành tinh này bỗng hơi rung chuyển, giống như có thứ gì vừa đáp xuống đây vậy. Vừa quay đầu lại xem, đã thấy từ đâu xuất hiện một sinh vật xấu xí đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhìn sinh vật đó một lúc, sau đó từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc lá, đm bây giờ cậu cần phải bình tĩnh một chút.
Quả nhiên là cậu vẫn thực xui xẻo, trong vũ trụ biết bao nhiêu hành tinh, NEO trước không đến sau không đến, cứ phải nhằm lúc cậu ở mà đến là sao? Lại nhìn sang bên cạnh, thằng nhãi này vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, xem ra đã nhận định cậu là mục tiêu, chờ đến lúc cậu tâm lý hỏng mất liền lao vào xâu xé đây.
Đôi mắt nhìn qua chỗ bàn đá đang để nguyên liệu đang xử lý dở liền sáng lên. Còn không phải là đói, thèm ăn sao? Cậu liền cho nó ăn đủ no là được rồi! Vừa hay lúc này cậu đang thiếu người ăn hộ!
Bưng đĩa đồ ăn vừa làm xong đến cạnh NEO, trong ánh mắt nghi ngờ của nó, cậu vừa cười vừa nói:
"Này, muốn ăn đồ ăn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Toriko] Vận May Ẩm Thực
FanfictionTóm tắt: Cảm giác khi được thế giới ý chí chú ý là như thế nào? Komatsu cảm thấy... Hoặc là cực độ xui xẻo, hoặc là cực kì may mắn. Còn về việc làm sao mà cậu biết? Đương nhiên là vì cậu đã cảm nhận được cả hai rồi a! Thế giới Hunter, vừa chấp nhận...