2, Hai cái bánh ngọt.

313 32 1
                                    

Thành phố Ẩm thực Gourmet Town, Trung tâm thương mại Ẩm thực lớn nhất thế giới. Starjun hơi khó chịu sờ khuôn mặt đang hóa trang của mình, hắn ghét việc phải lén lút như thế này, nhưng... Nhớ đến cậu đầu bếp nhỏ bé lúc nào cũng mỉm cười ngọt ngào kia, hắn kìm nén cảm giác khó chịu lại. Dù sao vài tháng mới gặp một lần, thôi, cứ như vậy đi.

"Chúng tôi đang kiểm tra Gourmet ID. Làm ơn quẹt thẻ và vào trong."

Starjun trực tiếp trả bằng tiền mặt, không phải là hắn không có thẻ Gourmet ID, mà thẻ của hắn phải dùng cho nhiều việc khác và rất dễ bị theo dõi. Ngược lại, việc trả bằng tiền mặt lúc nào cũng nhanh gọn hơn.

Trả xong tiền, Starjun đi vào thành phố Ẩm thực lớn nhất thế giới, không chút để ý đến những gian hàng bán đồ ăn xung quanh. Hắn sải bước nhanh chóng xuyên qua dòng người trước mặt, đi về phía xa trung tâm thành phố. Komatsu không thích những nơi có nhiều người cho lắm, nên cậu ấy đã cố tình xây cửa tiệm ở một nơi khá là khuất mắt, cũng đúng là khá vừa ý hắn.

Lúc Starjun bước vào cửa hàng thì cũng là lúc mẻ bánh thứ hai vừa nướng xong. Mùi bánh ngọt quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, Starjun cảm thấy cơ thể dường như nhẹ nhàng hơn, tâm thần cũng hơi thả lỏng. Hắn ngửi thấy được mùi của Anh Đào Say Sưa, Dâu Vui Vẻ,... cùng với một mùi khác nữa. Có vẻ là Komatsu đã nhập thêm nguyên liệu mới, thật đúng là có chút chờ mong.

"Hoan nghênh quang lâm! Quý khách muốn mua gì ạ?"

Komatsu từ sau bếp đi ra, mỉm cười nói. Dù đã nhìn ra đây là Starjun hóa trang thành nhưng cậu vẫn giả vờ không biết, dù sao bây giờ cậu chỉ là một đầu bếp nhỏ kiêm một chủ tiệm bánh vô danh mà thôi.

"Xin chào, cậu vẫn không nhận ra tôi sao?"

Starjun gỡ lớp ngụy trang trên mặt ra, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cậu liền cảm thấy hơi buồn cười. Dù gặp nhau đã nhiều lần nhưng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Komatsu vẫn làm hắn cảm thấy thích thú.

"A! Sota-kun, đã lâu không gặp. Thật là, lúc nào cậu cũng ngụy trang như vậy thì tôi làm sao nhận ra được chứ!"

Komatsu giả vờ kinh ngạc, nhìn thấy khóe môi cong cong của Starjun liền thấy hơi bất đắc dĩ, không ngờ Bếp Phó của Bishoku-kai lại cũng có những lúc 'ấu trĩ' như thế này. Một kẻ cố ý bày trò, một người giả vờ làm bộ, cũng thành công làm không khí trong tiệm trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.

"Vậy xin hỏi quý ngài Sota đây muốn gọi món gì nào?"

Komatsu làm bộ như một phục vụ viên, hơi cong lưng nháy mắt mỉm cười hỏi. Starjun nhấp môi, lộ ra một nụ cười nhỏ làm khuôn mặt hắn trở nên mềm mại hơn một chút, tuy nhiên nụ cười khó được này chỉ xuất hiện trong giây lát, nếu không phải Komatsu luôn chú ý đến hắn thì chắc chắn là cậu cũng sẽ bỏ qua. Tiếc nuối vì không thể chụp lại cảnh lúc nãy, cậu vừa đứng chờ Starjun gọi món, vừa suy nghĩ tí nữa có nên xin hắn chụp ảnh chung không. Tiết tháo? Nhan khống không cần có cái thứ này.

"Không phải Komatsu-kun luôn thay đổi thực đơn mỗi ngày hay sao? Hôm nay cậu đề cử món gì tôi ăn món đó. Dù sao tôi cũng rất tin tưởng tay nghề làm bánh của cậu." Sẽ không làm tôi thất vọng.

Starjun vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế lá gần cửa sổ. Hắn cảm giác được lần này tế bào Gourmet của hắn sẽ được tiến hóa. Cái cảm giác này làm hắn cảm thấy hoang đường, tế bào của mình tiến hóa đến trình độ nào tự mình biết được, trừ khi có nguyên liệu phù hợp hoặc cực kỳ cao cấp thì mới có thể tiến hóa được. Ở tổ chức ăn bao nhiêu tế bào cũng trì trệ không tiến, vậy mà lại có cảm giác ở một tiệm bánh ngọt không có tiếng tăm gì này...

"Tốt, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu Sota-kun."

Komatsu mỉm cười, nhớ lại nguyên liệu mà Shiro vừa mang về hôm trước, rất chắc chắn mà nói. Nhưng... cậu vẫn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng sau lớp áo của Starjun. Cau mày quay vào bếp, xem ra lần này cậu phải sửa lại thực đơn một chút.

Từ 'Phòng Không Gian' lấy ra quả Thái Dương, cậu dùng Niệm bao lấy cả thân hình để tránh làn sóng nhiệt phát ra từ vỏ ngoài của quả. Loại trái cây này dùng nhiệt áp súc các loại dinh dưỡng vào trong thành các loại hạt nước nhỏ như hạt gạo, có vị ngọt thanh rất lạ hơn nữa dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Bên ngoài nhiệt độ có thể lên tới 3000 độ C, loại này nếu không phải cậu ỷ chính mình có Niệm nếu không cũng không dám dễ dàng đụng tới.

Khéo léo tách vỏ ra, Komatsu để gọn sang một bên. Vỏ loại quả này cũng làm được thành trà Dung Nham, có thể ôn dưỡng cơ thể, rất hợp cho Starjun lúc này. Phần hạt nước cậu dùng một ít hòa lẫn trong bột bánh, chỗ còn lại đều dùng để làm nhân. Cậu nhón chân lên lấy một hộp thủy tinh nhỏ trên tủ, từ bên trong lấy ra vài mảnh Bạc Hà Êm Dịu nghiền nhỏ cho vào nhân, nó có thể làm trung hòa sức nóng của quả Thái Dương, ít ra cũng không làm vết thương trở nặng hơn.

Nhẹ nhàng đặt bánh vào lò nướng, cẩn thận mà điều chỉnh lại nhiệt độ phù hợp cho chiếc bánh, cậu quay lại để trang trí cho đĩa để bánh. Lấy Cam Sành Điệu cô đặc lại thành siro, lại thêm chút vỏ quả Thái Dương bào mỏng vào rồi tắt bếp, để nguội là có thể trang trí lên đĩa bánh.

Trong lúc chờ bánh chín và siro nguội đi, cậu cũng tranh thủ pha trà. Bên trong bình cũng thả thêm vài mảnh lá Bạc Hà Êm Dịu cho nước trà thanh mát hơn.

'Tinh!'

Đặt bánh Dung Nham đã nướng chín để lên đĩa đã được trang trí, phía trên rót thêm một ít siro cam vừa làm. Tuyệt vời.

Komatsu mỉm cười nhẹ nhõm, bưng đĩa bánh ra ngoài.

Bánh Dung Nham sốt siro cam, hoàn thành!

[Toriko] Vận May Ẩm ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ