Bố lấy đầu mẹ xuống rồi ạ?

430 3 0
                                    

Đây là vụ án có thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đây là vụ án có thật. Đôi vợ chồng trong vụ án chính là hình ảnh trên.

ASK: Câu nói đáng sợ nhất của trẻ con mà bạn từng nghe qua là gì? ( Phần 2)
Dịch bởi: Quần Đùi Hoa

------------------------------------------------

Án mạng "Ngô Thuỵ Vân"

" Bố "lấy" đầu mẹ xuống rồi ạ."

Đây là chứng cứ của hai đứa bé trong vụ án nổi tiếng "Án mạng Ngô Thuỵ Vân" ở Đài Loan. Khi đó, mẹ của hai đứa nhỏ đã mất tích mấy ngày không thấy về, thế nhưng người chồng vẫn điềm tĩnh nói với mẹ vợ là vợ mình bỏ nhà ra đi rồi, không cần báo án. Khi bà ngoại của hai đứa bé hỏi chúng xem mẹ đi đâu thì chúng trả lời như thế kia.

*******************************

" Bố "lấy" đầu mẹ xuống rồi ạ."

Năm 1988, một người phụ nữ trung niên 41 tuổi tên là Trần Quế Mai, đã hơn 2 tháng không gặp con gái 24 tuổi Ngô Thuỵ Vân của mình và cảm thấy càng ngày càng lo lắng. Con rể bà nói rằng vợ anh ta đã bỏ nhà ra đi nhưng bà không chịu tin. Nhân lúc anh ta không có nhà, bà bèn đến hỏi hai đứa cháu ngoại của mình: " Mẹ cháu đi đâu rồi?"

Hai đứa bé dùng một giọng ngây thơ, nói ra một câu rất đáng sợ: " Bố lấy đầu mẹ xuống rồi ạ."

Bà Trần nghe xong rất hoảng sợ, làm sao mà trẻ con biết nói ra câu như thế này? Thế nhưng sau khi về đến nhà, bà ngồi nghĩ lại lần cuối cùng gặp con gái, liên hệ với những sự việc đã xảy ra thì lời của hai đứa trẻ càng khiến bà rợn tóc gáy.

Từ trước đến nay Thuỵ Vân vẫn luôn giữ quan hệ thân mật với nhà mẹ đẻ, ngày nào cũng về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Ngày 12 tháng 7 năm 1988,chồng Thuỵ Vân là Diêu Trịnh Nguyên( năm đó 24 tuổi) đi lái tàu trở về, hôm sau ngày 13 thì đến nhà bố mẹ vợ thăm hỏi và ăn cơm. Kỳ lạ ở chỗ, Thuỵ Vân không cùng chồng mình về nhà mẹ đẻ chơi. Bà Trần gọi điện cho con gái qua nhà mình cùng ăn cơm nhưng cô lại lấy cớ đã chuẩn bị bữa tối cho hai đứa nhỏ rồi nên không tiện qua bên nhà mẹ đẻ. Ngày 15 tháng 7, Thuỵ Vân hỏi vay bố đẻ 2000 tệ. Đây là lần cuối cùng bố và con gái liên lạc với nhau.

Ngày 16 tháng 7, Diêu Trịnh Nguyên nói với bà Trần, gia đình hắn định chuyển nhà, rời khỏi chỗ ở ban đầu là con phố nghèo Quốc Quang, tạm thời không có điện thoại nên sẽ không liên hệ được với nhà hắn.

Trần Quế Mai đợi được vài ngày vẫn không thấy bóng dáng con gái thì trong lòng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Bà đi hỏi con rể tung tích con gái mình thì Diêu Trịnh Nguyên đáp vợ chồng cãi nhau, Thuỵ Vân bỏ nhà đi đâu rồi hắn cũng không biết. " Con đã báo cảnh sát rồi, bố mẹ không cần báo lại nữa." Diêu Trịnh Nguyên đã nói với bà Trần như thế. Nhưng điều này chỉ càng khiến cho sự hoài nghi trong lòng bà Trần ngày càng rõ rệt. Con gái bà làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích như thế. Cho dù có bỏ nhà ra đi thật thì cũng không thể liên lạc với bố mẹ đẻ của mình hay sao? Bà Trần quyết định, nhất định phải tra ra chân tướng sự việc.

[TỔNG HỢP] Truyện ma-kinh dị và Hung án có thật của Trung Quốc (WeiboVN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ