[ZHIHU] ĐI TÌM SỰ THẬT ĐẰNG SAU NHỮNG ĐỨA TRẺ ĂN XIN DỊ NHÂN Ở ĐƯỜNG PHỐ BẮC KINH THỜI XƯA (Phần 1)
Dịch bởi: 37.2 độ C
——————————————Mấy năm trước, đi qua nhiều nơi người ta thường bắt gặp những người tàn tật đi ăn xin, người lớn lẫn trẻ con đều có. Gần đây thì hình như không thấy nhiều như trước nữa, nhưng vẫn có thể bắt gặp họ ở Thiên Kiều Bắc kinh hoặc dưới những hầm đi bộ. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến hồi còn nhỏ đi xem "Biểu diễn kỳ quan" ở huyện Đại Hưng: từ trong một cái lều, có nhiều nhóm người chui ra và biểu diễn, trong đó có một tiết mục gọi là chương trình biểu diễn dị nhân.
Điều này, chỉ cần nhìn một lần là khó có thể quên được, nhất là khi bạn đã biết sự thật sau màn biểu diễn đó - một bí mật về tội phạm thao túng tập thể, những đứa trẻ dị nhân trong "Biểu diễn kỳ quan" thực ra đều là cơ thể lành lặn bị "cải tạo" lại thành hình dáng như vậy.
Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây, là một vụ án mà nhân vật "tôi" chính là ông nội tôi – Kim Mộc phụ trách điều tra năm 1916, đọc xong sẽ có cảm giác vừa lạ vừa quen:
Vào một buối sáng sớm của tháng trước, người tài xế Thập Tam lái xe đến đón tôi, nói rằng trong đoàn lái xe có một người họ Mục, con gái anh ta đã bị mất tích và nhờ tôi tìm giúp.
Bé gái 4 tuổi, đang sống ở đường Thần Lộ, Triền Dương Môn, ăn xong cơm tối rồi đi chơi cùng đám trẻ con hàng xóm ở trên đường phố, đến tận khuya muộn vẫn chưa thấy về nhà. Mẹ bé ra phố hỏi thăm, có một đứa trẻ nói rằng thấy một ông lão cầm một bức tranh rất đẹp, cô bé đi theo ông ta rồi. Ba bốn ngày sau đó cũng không thấy một tin tức gì, gia đình liền báo cho đồn cảnh sát khu vực (khu vực nội thành Triều Dương Môn) và nhận được câu trả lời rằng chuyện xảy ra ở ngoại thành họ không quản được.
Vụ án bắt cóc trẻ em thật sự rất khó điều tra, nhất là những vụ xảy ra ở ngoại thành thì vô cùng nhiều và hoành hành ngang ngược. Ngoại thành Vĩnh Định Môn, Phụ Thành Môn thường xuyên có "Mẹ mìn Võ" hay lang thang trên đường phố, khách đi đường dắt theo trẻ con mà không để ý liền ôm đứa trẻ rồi chạy mất. Những đứa trẻ bị bắt cóc rất nhanh sau đó sẽ bị bán ra ngoại thành, thậm chí những bé lớn một chút sẽ bị coi là "Lợn" và bị bán đi Nam Dương.
Tôi cùng Thập Tam đi đến ban biên tập báo "Tin tức hàng ngày" yêu cầu đăng một bản tin tìm người và nhờ một vài phóng viên giúp hỏi hộ và nghe ngóng xem ngoài thành Triều Dương có động tĩnh gì không. Buổi chiều lại đi tìm người bạn cũ Hàn Bân, nhờ anh ta đến đồn cảnh sát Đông Giao tìm ai có thể giúp đỡ. Tôi biết rõ những việc này cũng chẳng giúp ích được gì mấy, đã qua nhiều ngày như vậy, mẹ mìn rất có thể đã bán cô bé đi Bắc Kinh mất rồi.
Qua nửa tháng, vụ án cũng không có gì tiến triển thêm, nhưng mấy hôm sau lại có một sự việc lạ lùng xảy đến với tôi, nhờ việc này mà bé gái nhà họ Mục đã được tìm thấy. Có điều, tôi chỉ thà rằng chưa từng nhận lời nhờ vả của này anh ta.
Ngày Đông Chí hôm đó, thời tiết lạnh và hanh khô, tôi vốn nghĩ sẽ chỉ ở trong nhà ăn cơm cùng Thập Tam nhưng lại có một tấm danh thiếp được gửi tới, nói rằng có vị bằng hữu họ Viên muốn mời tôi uống trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỔNG HỢP] Truyện ma-kinh dị và Hung án có thật của Trung Quốc (WeiboVN)
Mystère / ThrillerThể loại: truyện ma, kinh dị, tiểu thuyết kinh dị đô thị và CẢ thảm án/những câu truyện rùng rợn. Một số câu truyện tự tổng hợp. Thường 1 chap là 1 truyện, nếu quá dài sẽ ngắt làm 2. Cập nhật theo cảm hứng :D xin cảm ơn. Tiến độ phụ thuộc vào cả bài...