Chương 2

1.8K 115 3
                                    

Thác Xữ Nữ dựa người vào cột đình bát giác, hai mắt nhắm lại định thần.

Trời cao đất rộng, đình toạ giữa hồ sen, có hắn độc lai độc vãn.

Vốn định nghỉ ngơi một lúc, hắn lại bất cẩn rơi vào giấc ngủ sâu, mơ một giấc dài

Khi đó kinh thành loạn lạc, Hoàng Thượng hiện tại còn chưa ngồi lên ngôi vị. Phe cánh phản động nổi lên khắp nơi, ngoại tộc nhân cơ hội xâm chiếm.

Năm ấy lão Đại lớn nhất chỉ mới mười lăm, hắn vừa tròn chín tuổi.

Lão Nhị đi bái sư học đạo chưa về nhà, lão Tam ra sa trường xin tòng quân, Thác Nhân Mã dẫn theo Thác Song Ngư lên chùa, nấu cơm chùa nhận thù lao.

Ngoại xâm lấn chiếm khắp nơi, các tướng lĩnh do hoàng thượng lúc bấy giờ phái đi không ngừng thua trận, thành trì dần dần mất vào tay địch. Duy chỉ có một thành trì phía Bắc là sừng sửng không đổ, nhưng lòng dân đã mất ddường phố mỗi khắc đều có người mất mạng, lầm than khốn đốn. Sáu anh em cứ thế bị tách ra.

Hắn và đại ca chưa ai đủ lớn, cũng không ai luyện võ, chỉ biết khoá chặt cửa ở trong phòng, đến mức lương thực tích tụ mấy năm cạn kiệt gần nửa.

Cuối cùng địch nhân cũng không còn án binh bất động, bắt đầu chém giết, hai huynh đệ bọn họ trốn dưới gầm giường, lạnh người nghe tiếng bước chân ngày càng nhiều ngày càng lớn.

"Chống cự thì giết, trẻ con phụ nữ tuỳ tay xử lí!" Khẩu âm ngoại quốc kì lạ chắp vá, nhưng vẫn cố nói bằng tiếng nước họ. Rõ ràng là đang đe doạ.

Thác Xữ Nữ nắm chặt bàn tay Thác Thiên Yết, lòng bàn tay ướt đẫm, không thể phân được là mồ hôi của ai.

Thác Thiên Yết kéo Thác Xữ Nữ vào càng gần, bọc hắn trong người, nhưng cơ thể vẫn che giấu không được run rẫy.

Hai người bọn họ một tay cầm lấy nhau, một tay cầm sẵn vũ khí. Nếu như bị phát hiện, liền nhất trí liều chết.

Chính là, họ trốn không thoát.

Gương mặt xa lạ hiện ra qua gầm giường, cặp mắt hắn trừng qua, khoé miệng câu lên rợn người, như nhìn miếng mòi ngon trên thớt, sắc mặt Thác Xữ Nữ liền trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Hai tai ong hết cả lên.

Hắn vươn tay vào trong, muốn kéo Thác Thiên Yết đưa lưng về bên ngoài ra.

Thác Thiên Yết cắn chặt răng. Thấy khuôn mặt Thác Xữ Nữ biến sắc, đã biết họ bị phát hiện

Chưa kịp làm gì, cổ áo liền bị túm lấy, một lực mạnh không tưởng kéo bật người hắn ra ngoài.

Thác Xữ Nữ chết lặng, chỉ còn biết cố gắng hết sức giữ lấy tay Thác Thiên Yết, dùng chút sức lực cuối cùng níu kéo hắn.

Nhưng làm sao hắn kéo lại được sức của gã ngoài kia?

Thác Thiên Yết ôm suy nghĩ đồng quy vu tận với địch, tuyệt tình buông tay Thác Xữ Nữ. Hắn chết, nhưng đệ đệ hắn phải sống!

Thác Thiên Yết dùng khẩu hình miệng, cay đắng - Đệ phải sống!

Thác Thiên Yết bị kéo ra ngoài, tên địch nhân kia liền không thèm quan tâm đến gầm giường còn một đứa nhỏ nữa.

[12 chòm sao - Đam mỹ] Thập nhị thuyết nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ