Chương 5

1.2K 115 4
                                    

Thác Nhân Mã di chân xuống cát. Ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn đỉnh chùa.

Lại di di chân, lại ngẩng đầu, đến khi xung quanh hắn không còn hạt cát nào. Sau lưng đột nhiên phát ra một giọng nói

"A di đà phật, tiểu Mã, sao lại đứng ở cửa, mời vào trong."

Thác Nhân Mã giật thót, đau khổ quay đầu, cụ tổ của hòa thượng đang đứng sau lưng hắn a!

Trụ trì - An Lân, khi hắn còn nhỏ xin vào chùa làm việc để ké cơm, chính là An Lân cho hắn mang lão Lục vào chùa.

Tuy là trong tình thế bị 'cưỡng ép' không mấy tự nguyện.

An Lân đi lại, điềm đạm hỏi hắn "Thí chủ tới có việc gì?"

Thác Nhân Mã liền tóm lấy cà sa đi vào cùng, ngó qua ngó lại "Chỗ ngươi dạo gần đây có một tên hòa thượng nào mới tới không?"

An Lân chấp tay, liếc mắt nhìn hắn "Ta vừa đi một chuyến ra ngoại thành, một tháng chưa về chùa."

Thác Nhân Mã gãi đầu, buồn bực "Ngươi dẫn ta vào hỏi giúp một câu đi, ta không biết tìm ai khác hỏi đâu"

An Lân gật đầu "Người thí chủ tìm trông như thế nào?"

Thác Nhân Mã tỏ vẻ suy ngẫm "Hắn? Đầu tóc như cái tổ chim, cổ đeo tràng hạt lớn bằng nắm tay, y sa màu trắng đen."

An Lân ẩn ý liếc Thác Nhân Mã một cái, sau đó quay người "Thí chủ nên biết một việc, phàm là hòa thượng mặc y sa trắng đen, thì người đó hẳn đã phạm giới luật. A di đà phật."

Thác Nhân Mã nghiêng đầu, chỉ chỉ tay quải bên vai "Thế sao? Nhưng ta lỡ cầm lộn đồ của hắn rồi, ta đang không biết tìm hắn ở đâu đây."

"A di đà phật, vạn sự tùy duyên." An Lân chuyển hướng, đi tới sảnh chính "Thí chủ muốn thắp nén nhang hay không?"

Thác Nhân Mã vừa định bĩu môi, hắn thắp nhang làm gì chứ, cũng chẳng cần cầu cái gì.

Nhưng vừa liếc mắt một cái hắn tự nhiên lại trừng lớn lên. Vỗ vai trụ trì bôm bốp, kinh ngạc "Hắn, hắn kia kìa!"

An Lân "..." - Ừ thì tùy duyên, a di phò phò.

Thác Nhân Mã nhìn hòa thượng thẳng lưng quỳ trước mặt tượng phật. Hương khói của chùa rất thịnh, hắn như chìm vào trong làn nhang trắng xám, mờ mịt ám trầm.

Lư Kim Ngưu định thần, hai mắt nhắm chặt. Thác Nhân Mã quan sát một hồi, nhìn nén nhang đã vơi một nửa, quyết định đi tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn.

Chống tay lên gối chờ đợi.

Bản thân hắn là kẻ vô tín ngưỡng, không tin phật không tin trời. Bảo hắn ngồi tụng kinh niệm phật cầu may này nọ là chuyện không thể nào.

Nhìn tượng Phật bằng đồng nhàm chán. Tầm nhìn Thác Nhân Mã lơ đãng dời về người bên cạnh.

Dù hòa thượng đang quỳ vẫn cao hơn Thác Nhân Mã nửa cái đầu. Trán cao mày tướng, làn da rám nắng như màu lúa mạch, khí tràng trầm lắng lượn lờ, như một con báo đang ngủ đông, chờ đợi thời cơ chạy vụt theo con mồi. Nếu không có tràng hạt trên cổ, hẳn là không ai nghĩ tới hắn là hòa thượng.

[12 chòm sao - Đam mỹ] Thập nhị thuyết nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ