Chương 7

1.2K 118 3
                                    

Thác Thiên Yết thõa mãn đặt đũa xuống, xoa xoa bụng.

Triệu Cự Giải ngồi trên ghế dài, hai cung nữ hai bên cầm quạt lông tước nhè nhẹ thổi gió, hắn nhìn một bàn đồ ăn bốn món bị càng quét sạch sẽ, nheo mắt nhướng mày.

Tự hỏi bản thân, nửa canh giờ trước làm thế nào mà đủ bình tĩnh kêu Ngự thiện phòng làm một bàn đồ ăn chứ không phải lôi Thác Thiên Yết ra chém đầu.

Có lẽ, là hắn tiếc nuối đi.

Cũng đã lâu rồi, hắn không còn tìm được lạc thú của mình nữa.

Từ khi triều đại trước chấm dứt, đất nước dưới sự cầm quyền của Triệu Sư Tử vô cùng yên bình, mỗi một tấc đất hắn đều đã đi qua sau khi vừa bình định xong ngoại xâm, hiện tại trở về kinh thành, nhàm chán chờ từng ngày từng giờ trôi đi.

Bao lâu rồi mới có kẻ dám nói chuyện như thế trước mặt Triệu Cự Giải?

Câu trả lời là chưa từng.

Triệu Cự Giải tuy là con thứ, nhưng mẫu thân là vị hoàng hậu cao cao tại thượng, tới tận bây giờ đã ngồi vững trên ngôi vị Thái hậu mấy chục năm. Bản thân hắn lại có bản lĩnh, dù không thể hiện một cách rõ ràng như Triệu Sư Tử, nhưng không một đại thần nào dám coi thường hắn.

Cứ như vậy, hắn dần mất đi lạc thú mình luôn tìm kiếm.

Cách đây hai năm, cũng mất luôn cả tự tại mà Triệu Sư Tử từng hứa sẽ mang lại cho hắn.

Triệu Cự Giải cong khóe môi, tự giễu cười cười.

Sư Tử ơi là Sư Tử, nước đi này của ngươi, trăm hại vô lợi.

Thác Thiên Yết cầm khăn lau miệng, chỉnh lại tóc tai, cuối cùng là nghiêm túc ngồi trên ghế, nhìn người trước mặt không biết suy nghĩ cái gì mà sắc mặt ngày càng lạnh đi, khí tràng không khống chế được mà phóng thích, động tác phẩy quạt của hai cung nữ cũng vì sợ hãi mà run lên.

Trong khoảng một năm nay, người hầu kẻ hạ luôn trong tâm thái nơm nớp lo sợ, kẻ theo hầu Triệu Cự Giải lâu sẽ biết, hắn nhìn bề ngoài nho nhã phong thái, nhưng thật ra tâm cơ đủ ngoan tuyệt, xuống tay cũng không khựng lại lấy một cái.

Trước đây nào có như vậy, dù có tâm cơ ra sao đi nữa, Triệu Cự Giải cũng tuyệt không xử tử người hầu kẻ hạ, phạm lỗi thế nào, theo luật pháp xử lý. Nhưng, một sự kiện cao trào xảy ra vào khoảng mùa xuân hai năm trước.

Đó là mùa thi tuyển quan lại, Triệu Cự Giải là người phụ trách ra đề thi. Kinh thành trở nên đông đúc, quán trọ chật ních các sĩ tử lên kinh. Nhiều người thì đương nhiên phải có chút loạn lạc, trộm cắp cũng mạnh tay hơn, kẻ gian cũng nhiều thêm gấp bội.

Khi ấy trong Vương phủ có năm tên người hầu nổi lòng tham, thay phiên nhau đổi ca trực đêm lén lút vào phòng lưu trữ đề, thực hiện âm mưu sao chép và rao bán đề thi.

Ba ngày sau bị Triệu Cự Giải bắt được khi đang giao dịch với sĩ tử, tang chứng vật chứng đầy đủ, trong nháy mắt, đầu bọn họ đều lìa khỏi cổ.

Giữa thanh thiên bạch nhật, da đầu những người chứng kiến rét run. Mặt cắt không còn một giọt tia huyết sắc.

Hiên thái giám là người hầu hạ Triệu Cự Giải lâu nhất, luôn đi bên cạnh hắn, biết rõ ràng tường tận cảnh tượng khi ấy có bao nhiêu máu me đáng sợ.

[12 chòm sao - Đam mỹ] Thập nhị thuyết nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ