Chương 14: Về quê ngoại.

180 4 0
                                    

Từ ngày hôm đó trở đi, mọi chuyện cứ xuông xẻ diễn ra. Cho đến một buổi chiều nọ, anh nhận được tin dữ anh và cô phải về quê thăm ngoại anh.

Phải rời xa thành phố này.

"Mẹ, con không muốn về quê đâu. Chúng ta rước ông bà lên đây đi."

"Con nghĩ ông bà chịu lên đây sao. Nghỉ mấy tháng hè thì con về dưới có sao đâu mà nhăn nhó cằn nhằn. Có Đặng Uyển đi cùng con kìa. Ba mẹ bận buôn bán trên đây có lẽ không về được. Hai đứa nhớ chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ tới ông bà. Nhanh cầm đồ đạc mẹ chuẩn bị xong lên xe ngay. Ba mẹ chở hai đứa ra bến xe cho kịp."

Mẹ anh hối thúc, ba anh cũng gật đầu đồng tình. Hai người đã dắt xe ra ngoài, anh với cô cũng đứng bên ngoài, cổng nhà đã khóa kĩ càng.

Cô từ sớm ôm theo túi đồ ngồi lên xe mẹ anh.

Còn anh kéo dài thời gian cho trễ nhưng cuối cùng vẫn là bó tay chịu thua, không tình không nguyện ôm túi đồ leo lên xe ba anh.

"Nón đây, mau đội vào."

Ba mẹ anh đội xong nón bảo hiểm thì cũng không quên đưa cho anh và cô mỗi người một cái.

--------------

Cả hai kịp giờ lên chuyến xe chạy về quê ngoại anh. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai đi nên cũng không lạ lẫm mấy.

Chỉ có điều anh không thích về quê thế thôi.

Bởi dưới đấy ban đêm toàn muỗi, ngay mùa hè nữa toàn tiếng ve kêu, sao mà anh ngủ được.

Chịu ở một tuần là đã quá mức. Đằng này mẹ anh bắt anh ở đấy cả tháng. Chắc thấy anh hết thuốc chữa mới kêu anh về quê cho ở nhà ba mẹ anh đỡ đau đầu về vấn đề chuyên gia phá của anh ở quán ăn lẫn ở nhà.

Anh ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ về một tháng ở dưới quê sẽ phát sinh chuyện gì. Trong khi đó cô hầu ngốc nào đó của anh lăn ra ngủ say.

Còn xem vai anh là gối nữa cơ chứ?

-------------

Tới nhà ngoại anh đã là khuya lắc khuya lơ. Anh đứng bên ngoài gõ cửa muốn chết mà không thấy ông bà ra mở cửa mà chỉ toàn nghe tiếng hàng xóm láng giềng chửi rủa.

Anh cáu ra mặt.

Đi từ đầu làng tới nhà ông bà. Bọn chó đã sủa như gặp phải ma, sợ nó cắn muốn mất mật. Giờ phải chịu trận hàng xóm chửi.

Chân tay giờ đây nổi đầy mẩn đỏ. Ngứa muốn điên lên được.

Anh tức tối đi ra ngồi phịch xuống sân nhà của ông bà. Đặng Uyển ngồi xuống theo.

Thấy tội cậu chủ ghê gớm. Nghe bà chủ nói từ lúc có ý thức nhận biết cậu đã ghét dơ bẩn. Vậy mà đêm nay còn ở ngoài sân ngủ. Biết bao nhiêu bụi bặm bay bám lên người.

Đã thế còn là mồi ngon cho muỗi. Hứng chịu sương gió ban đêm.

"Cậu chủ, đừng tức nữa. Ông bà đã già rồi nên lâu lâu dễ mất ngủ. Khi ngủ ngon thì sẽ rất dễ say. Với lại tai ông bà không còn nghe rõ nữa. Cậu chủ nên thông cảm đi."

"Câm miệng lại. Thời gian để cô nói, chi bằng đuổi muỗi cho tôi, canh cho tôi ngủ."

"Vâng ạ. Cậu chủ nằm xuống đây đi."

Đặng Uyển lấy túi đồ của mình lấy mấy vật cứng như bàn chải, thuốc men này kia ra. Để còn lại quần áo mới mềm, nằm không cấn đầu.

Anh nằm xuống, cô ngồi canh chừng. Hễ có con muỗi nào vo ve, cô nhắm đại hướng bay của nó mà đập bôm bốp.

Cho tới gần 2h sáng cô mới gục xuống ngủ bên cạnh anh.

Ò...ó...o...o

5 giờ sáng, tiếng gà trống gáy vang. Cô bị đánh thức, mở đôi mắt nhập nhèm đang còn buồn ngủ nhìn sang anh.

"Cậu chủ, dậy đi, trời sáng rồi."

"Im coi, tôi còn ngủ. Ồn ào nữa tôi đánh gãy răng cô. Tin không?"

Giọng anh nhừa nhựa, gạt cái tay của cô đang đặt trên vai anh lay lay không ngừng. Cô mệt mỏi giơ tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, đứng dậy vươn vai.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa nhà của ông bà anh mở ra. Bà anh bước ra sân, trời chưa sáng hẳn, tầm mắt bà cũng mờ nên cất giọng hỏi.

"Ai ở trước nhà vậy?"

"Con nè bà, con là Đặng Uyển. Con với cậu chủ về thăm ông bà."

Đặng Uyển mừng rỡ chạy lại ôm bà anh.

"Là cháu sao? Hai đứa về khi nào sao không gọi cho ông bà ra đón."

"Bọn cháu về đêm hôm qua. Thương ông bà tuổi cao sức yếu nên không gọi điện ra đón. Cậu chủ tới nơi có gõ cửa mà ông bà không nghe. Hàng xóm khó ngủ nên có la mắng. Vì thế bọn cháu ngủ tạm một đêm ở bên ngoài."

Đặng Uyển tường tận giải thích.

"Ôi, tội hai đứa quá! Mau, mau kêu thằng Quân dậy rồi vào nhà. Chịu một đêm sương gió bên ngoài, chắc cơ thể khó chịu lắm!"

Bà anh vuốt vuốt tóc cô, vẻ mặt hiền từ hiện lên nét xót xa.

"Vâng ạ. Cháu dìu bà vào trước rồi ra đánh thức cậu chủ sau."

Đặng Uyển dìu ba anh vào nhà. Xong trở ra, lay anh lần nữa.

"Cậu chủ, dậy đi. Vào nhà ông bà rồi ngủ tiếp."

"Ông bà mở cửa rồi à?"

Anh không mở mắt mà miệng vẫn đều đặn đóng mở hỏi câu hỏi đó rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

"Mở rồi, mở rồi. Cậu nhanh dậy đi, đừng nằm đây nữa."

"Đỡ tôi vào nhà, tôi lười dậy lắm! Cô biết mà."

Anh làm biếng làm nhác. Đúng là ở thành phố chỉ có mẹ anh mới trị được cái tật nướng cháy khét của anh.

Cô cực nhọc làm theo. Đỡ anh ngồi dậy từ từ nhấc từng bước chân nặng trĩu như bị buộc mỗi chân một cục đá cực to.

Suốt quãng đường dìu anh vào nhà. Anh còn không thèm mở mắt.

Đặng Uyển cẩn thận để anh nằm trên chiếc giường trong nhà.

Cô cỡ bỏ giày ra cho anh đàng hoàng.

"Thiệt cái thằng này, làm biếng hết chỗ nói."

Bà anh tặc lưỡi chịu thua trước đứa cháu trai to xác này. Thân thể to lớn như vậy mà bắt con gái người ta đỡ vào.

Muốn tận mắt thấy được cảnh thích hành hạ con gái ở ngoài đời thực chỉ có thể là có cảnh của cháu trai bà diễn cho bà xem.

Chứ tìm khắp cái làng bà ở, có ai như vậy đâu?

(Hoàn) Yêu Lúc Nào Không Hay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ