"Xong rồi, mau lại đây ngồi nói chuyện chút."
Anh ngoắc tay kêu cô, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Cô chầm chậm nhấc bước chân đi tới, chưa kịp tự ngồi xuống thì đã bị anh kéo mạnh làm cô ngã nhào.
"Cậu chủ kì ghê."
"Đừng gọi cậu chủ nữa."
"Không được, Đặng Uyển gọi quen rồi."
"Không được cũng phải được. Mẹ tôi nói gọi cho đàng hoàng mới giống người yêu nhau."
Miệng thì nói còn tay thì thích thú nhéo má cô không buông.
"Vậy gọi cậu bằng tên ha?"
Đặng Uyển ngốc ngốc suy nghĩ cách gọi.
"Ừ, mà phải xưng anh-em nữa nghe chưa?"
"Thiên Quân, anh buông em ra."
Anh mới dứt lời cô liền áp dụng cách gọi mới. Nghe xong cả hai không hẹn cùng nhau đứng hình mất mấy giây.
"Sao nghe ghê ghê."
Anh chau mày nói, cô bên cạnh gật đầu theo.
"Thôi, không đổi đâu cậu chủ. Gọi như này vẫn hay hơn. Đặng Uyển thích gọi cậu là cậu chủ."
"Ừ, mà chắc em mệt rồi phải không? Tôi cho em mượn đùi nằm, nhanh nằm ngủ xíu đi."
Anh vừa xưng tôi gọi em khiến Đặng Uyển nhìn anh chằm chằm.
"Cậu có bị ép quá không?"
"Lắm lời, em gọi tôi là cậu chủ xưng tên nghe không kì như tôi xưng tôi gọi cô. Mà chúng ta xưng hô anh-em quá ghê nên để tôi sửa thành như vậy là hợp lí rồi. Mau ngủ đi."
Anh để cô nằm gối đầu lên đùi mình, xoa xoa đầu cô cho cô dễ ngủ.
Đợi tới khi cô ngủ say thật sự, anh trộm hôn một cái ngay trán cô.
"Hừm...hừm..."
Ba mẹ anh từ trong phòng đi ra. Thấy anh hôn trộm cô liền đưa tay che miệng tằng hắng giọng.
Anh giật mình, mặt đỏ lên như gấc.
"Ba mẹ ra khi nào vậy?"
"Mới ra nhìn thấy con hôn trộm con bé."
Mẹ anh tiến tới cười tà mị trêu ghẹo khiến mặt anh vốn đỏ nay càng đỏ hơn. Lâu nay anh chưa từng lén lút làm chuyện gì, nay lại vì hôn trộm một cái mà bị bắt gặp. Anh cảm thấy như bị quăng xuống vực thẳm, không biết nên nói sao đây nữa.
"Haha....xem con ngại kìa."
Ba anh nhìn dáng vẻ của anh nhịn không nổi cười ngặt nghẽo. Anh ngước mắt nhìn ba mình với cái nhìn khác lạ. Ba anh xưa nay là người nghiêm túc, ít nói, giờ lại tự dưng giống với tính mẹ anh cười cười trêu anh luôn.
"Đúng, đúng, con nó thay đổi rồi. Da mặt cũng mỏng hơn xưa, chúng ta thôi chọc con nó nữa đi."
Mẹ anh cười haha hai tiếng, sau đó khoác tay ba anh trở về phòng.
Anh thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ thầm.
"Sau này có hôn cũng hôn công khai. Hôn lén bị bắt gặp mất mặt chết được."

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Yêu Lúc Nào Không Hay.
RomanceCô hầu gái Đặng Uyển ngây thơ, hiền lành hết lòng chăm sóc cậu chủ Thiên Quân. Mà cậu chủ ấy đâu dễ tính như thế, suốt ngày mặt mày cau có, làm hung làm dữ với cô hầu. Để rồi một ngày chợt nhận ra bản thân đã yêu Đặng Uyển. Liệu cậu chủ này có tỏ t...