Chương 21: Giận hờn.

212 5 0
                                    

Kể từ hôm đó trở đi. Ba mẹ anh cũng nghỉ ngơi ở nhà một thời gian không buôn bán nữa. Một phần là đợi ông ta đền bù tiền để mua lại đồ đạc. Hai là tạo cơ hội cho khách tới quán ông ta.

Ông ta đã hạ giá món ăn xuống bớt tí nên khách mới tới ăn. Lúc trước bán mắc như gì ế là phải.

Vậy mà ông ta lại đỗ lỗi cho quán nhà anh kéo hết khách đi, gây ra cớ sự rùm beng. Nay sáng suốt mới thấy mình ngu còn hơn hai tên mình suốt ngày mắng là heo.

Nhiêu đó thôi đủ làm ông ta thẹn đến mức đi đâu gặp phải ba mẹ anh cũng cười cười huề hòa.

"Ba mẹ, ăn trái cây đi."

Anh từ trong bếp bưng ra đĩa trái cây mà Đặng Uyển vừa gọt xong.

"Cảm ơn con trai. Con kêu Đặng Uyển ra đây đi. Ba mẹ có chuyện muốn bàn."

Ba anh mỉm cười hiền từ, ấm áp nói với anh thật từ tốn chứ không có như mẹ anh tính cách ngay thẳng, chả biết thế nào là nói nhỏ nhẹ với anh.

"Đặng Uyển, mau lăn ra đây nhanh lên."

"Con bé là người chứ có phải là lu đâu mà con cứ kêu lăn. Nói chuyện tử tế bộ con mất miếng thịt nào trên người à."

Mẹ anh một khi không mở miệng mắng thì anh cảm thấy ngày đó mình trôi qua thật hạnh phúc. Còn ngược lại là thấy cả bầu trời như sụp đổ sắp đè chết anh vậy.

Hễ anh đụng tới cô hầu ngốc kia, mẹ anh liền bênh cô chằm chập sẵn sàng mắng anh như con không đẻ.

Đặng Uyển đi ra chùi chùi tay vào vạt áo do cô mới rửa chén xong nên tay còn ướt chưa kịp lau lại bị gọi ra đây.

Vì vậy đành thay khăn thành áo mà lau.

Anh ghét bỏ sự ở bẩn này của cô. Đá mắt nhìn sang hướng khác tránh cho mình ngậm miệng không chặt lại sổ một tràng vào mặt cô hầu ngốc. Mẹ anh chắc rằng cũng sổ lại cho anh nghe không kém hơn nhiêu đâu.

Thế chẳng khác nào anh tự chui đầu cho mẹ anh mắng?

Anh có thể nhịn chứ không ngu ngốc đến mức ngại tai lâu rồi chưa được nghe lại bài ca dài dằng dặc mà nay lại chọc mẹ anh để nghe lại.

"Chuyện gì vậy ông bà chủ?"

Đặng Uyển giương cặp mắt to tròn ngây thơ, chớp chớp hỏi.

"À, thì cái nắng chói chang của mùa hè đã không còn nay lại chuyển sang mưa. Ông bà dưới quê tuổi già sức yếu. Trái gió trở trời là đau nhức xương khớp, hay mắc bệnh nữa. Ba mẹ phải về quê một chuyến. Chắc tầm một tuần quay lại đây. Đồ đạc ba mẹ thu xếp sẵn rồi, tí đi luôn. Còn hai đứa thì ở lại đây trông nhà. Quán ăn chưa mở lại nên hai đứa khỏi lo. Đây là tiền tiêu trong tuần. Bác đưa cho con giữ. Cần chi sao thì con tính toán chi sao thì chi. "

Mẹ anh nói một tràng dài. Đưa một số tiền cho Đặng Uyển cầm.

"Sao bà chủ không đưa cho cậu chủ?"

Đặng Uyển cầm số tiền trong tay ngờ nghệch hỏi.

"Đưa cho nó? Con muốn một tuần đó húp cháo hay sao? Đưa cho nó chẳng khác gì xài tiền như quăng rác. Tiêu một cách chẳng biết tiết chế là gì?"

Mẹ anh hừ hừ, đầy ý xem thường đứa con trai mà mình đứt ruột đẻ ra không chút đau lòng.

"Mẹ cứ nói quá. Con có như thế đâu."

Anh ngượng ngùng gãi đầu. Đúng thật là anh khi mua quần áo chỉ cần thích là mua chẳng màng giá cả. Nhưng còn mua mấy cái khác anh cũng kì kèo trả giá chứ bộ.

Chưa đến mức xài tiền như quăng rác mà mẹ anh nói.

"Nói quá? Mẹ mà nói quá chắc không phải mẹ con từ lâu rồi. Thôi, không nói với con nữa. Ba mẹ đi đây."

"Mà ba mẹ đi xe máy hay sao?"

"Không, ba mẹ chỉ chạy tới chỗ nhà bạn ba con gần bến xe rồi gửi tạm ở đó, mua vé xe rồi đi. Con ở nhà bớt bắt nạt con bé. Lạng quạng không nghe lời, mẹ về là biết tay nghe chưa."

Thế là sau khi tiễn ba mẹ anh đi. Căn nhà chỉ còn lại anh và cô.

"Ngóng cái gì mà ngóng. Mau vào nhà chuẩn bị bữa ăn cho tôi."

Anh nhéo tai cô kéo vào nhà. Mặt hầm hầm như ai vừa quỵt nợ.

"Ui..đau, cậu đừng nhéo tai Đặng Uyển nữa."

Đặng Uyển thật đáng thương đưa tay đè lên tay anh la ai ui không ngừng. Bà chủ mới nói không được bắt nạt cô mà cậu chủ hành động không đúng lời hứa gì cả.

Đau chết cô rồi.

"Biết đau thì ngoan ngoãn cho tôi. Lì lợm là tôi lấy roi quất tét mông cô cho cô chừa."

Anh gừ gừ hâm dọa. Tay lúc này cũng buông khỏi tai cô.

Đặng Uyển xoa xoa cái tai bị nhéo đến đỏ ửng, uất ức nói.

"Đặng Uyển chưa nói gì hết. Cũng không có ý định cãi lời cậu chủ mà cậu lại nhéo tai Đặng Uyển. Cậu không thương Đặng Uyển gì cả, hức hức..."

Cô khóc nấc nghẹn ngào bỏ vào trong bếp. Nỗi uất ức dâng trào không kìm nén nổi. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái đau đớn khi bị anh bắt nạt.

Lúc trước anh chỉ nhéo nhẹ rồi buông ra, la mắng cô vài câu. Sau đó huề lại như chẳng có gì.

Nay tự dưng tính khí bất thường. Nổi nóng nạt vào mặt cô. Nhéo như thể muốn nhéo đứt tai cô mới vừa lòng.

Bóng dáng cô biến mất, anh mới hoàn hồn, định hình lại chuyện gì vừa mới xảy ra.

Anh cũng không hiểu nổi bản thân.

Tự dưng như bị ma xui quỷ khiến bắt nạt cô đến mức cô khóc thảm quá thể.

Giờ làm sao dỗ cô ngốc đó đây?

(Hoàn) Yêu Lúc Nào Không Hay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ