Chapter 4: Panic

734 56 0
                                    

-    Ahh hyung khoẻ chưa ạ?

-    Rồi rồi – Yoongi đáp lại Jimin bằng giọng lạnh ngắt

-    Hyung đừng ốm nữa nhé – cậu bám chặt lấy người anh

-    Em muốn bị anh lây cho chứ gì?

-    Hì hì hì

Buổi tối hôm nay đã đông đủ trở lại, không khí vui vẻ hơn nhiều. Như mọi khi, Yoongi phụ Seokjin nấu đồ ăn, Jungkook và Hoseok sẽ đi dọn dẹp nhà trong khi ba người còn lại làm vài việc lặt vặt.

-    Nồi canh được rồi đấy

-    Em nếm đã ... hmm ... anh thử đi

Seokjin chớp mắt nhanh như điện. Không phải chứ. Ông trời quả là biết gieo hy vọng quá, mỗi tội anh lại là người dập tắt nó. Hôm nay sao thế nhỉ?

-    Này – Yoongi đưa một chiếc muỗng nhỏ lên môi anh

-    À .. ừ ... vị vừa rồi. Tắt bếp đi

-    Nae. Mấy đứa à, xuống ăn cơm nào

-    Tới đây tới đây

Ahh không khí gia đình thật ấm cúng làm sao. Trong nhà không bao giờ ngớt tiếng người, ngày ngày rộn ràng vui vẻ với nhau. Lúc này Yoongi vừa ốm dậy nữa, thế là anh em cứ chia nhau mà gắp đồ ăn cho anh, tíu tít giục anh ăn cho mau khoẻ. Anh cũng chẵng cưỡng lại được, khoe nụ cười hở lợi dễ thương mãi. Và, người ngồi bên cạnh tên Kim Seokjin thỉnh thoảng sẽ liếc qua, ngắm nụ cười trên môi mà tim đập trống liên hồi. Được vài lần, Seokjin chợt tỉnh lại khỏi mơ mộng, vậy nên anh không nhìn nữa. Anh sợ mình không kiềm chế nổi mà ngắm Yoongi suốt bữa ăn mất.

Cũng vì lang thang trong mơ mộng mà anh quên luôn bữa ăn ngon lành mà mình nấu. Được vài miếng, anh lại bỏ ngang, nhưng cách chống chế bằng mấy miếng thịt bò khó nhai xem ra có tác dụng. Nhưng đời mà, trớ trêu lắm.

Cuộc đời sai khiến Min Yoongi đến với anh rồi, anh đành phải chấp nhận thôi. Vì cậu tinh ý thấy anh ăn ít mà lén gắp vài miếng kim chi cho anh đó.

-    Bát còn nhiều mà, em khỏi gắp cũng được

-    Ăn đi, mọi khi anh hay ăn mấy món này mà

Giọng hai người nhỏ nhẹ như có bí mật gì đó. May là đám em còn bận tám chuyện lớn tiếng nên không biết. Giờ thì chẳng biết ai chăm ai cả. Rõ ràng Yoongi đang cần ăn nhiều hơn, thế mà cứ gắp đồ ăn cho anh liên tục. Seokjin khẽ nhíu mày, không được, cậu cứ làm như thế thì anh vỡ tung mất.

-    Được rồi Yoongi ah, em ăn đi. Của anh còn đầy đây này

Seokjin không quên mỉm cười nhẹ, như một lời cảm ơn. Thôi, anh ăn cho Yoongi an tâm vậy. Cảm xúc để qua một bên, có gì khi nào về phòng anh sẽ giải quyết sau. Ăn cho quên sự đời cái đã. Anh ăn trong im lặng, đôi lúc chen vào cuộc trò chuyện để mọi thứ vẫn bình thường như cũ.

-    Yah muộn rồi nhỉ? 10 giờ kém rồi – Hoseok thốt lên

-    Tại mình nói chuyện nhiều đấy anh – Jungkook dọn bát đĩa ra bồn rửa

[Yoonjin | SIN] Tình yêu, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ