Chapter 8: Feeling

623 46 0
                                    

<Những ngày sau đó>

Seokjin vẫn đến công ty làm việc như thường, chỉ có những buổi tập vũ đạo thì anh sẽ ngồi một chỗ nhìn các em tập. Mà anh cũng chẳng chịu ngồi yên, cứ nhìn mọi người rồi tập theo những động tác đơn giản và quay video lại. Dù anh đã đỡ đau chân hơn, tụi nhỏ vẫn đòi cõng anh đi cho bằng được. Anh vừa ngại vừa vui vì điều đó, nên bù lại, anh sẽ lén ra ngoài phòng tập, vào căn tin hay gọi đồ ăn về cho cả đám và các staff nữa.

Hôm nay là một ngày như vậy.

-    Mấy đứa à, anh mua đồ ăn về này

Sự chú ý của 6 người đã va vào túi đồ ăn vặt và nước uống Seokjin mua về.

-    Yah anh lại mua nhiều nữa rồi – Hoseok chạy lại cầm túi cho anh – đưa em xách cho
-    Hyung, anh không ngồi đó đi, tụi em tự đi được rồi. Chân anh đã khỏi đâu – Jimin kéo ghế cho anh ngồi
-    Anh ngồi một chỗ cũng đói bụng chứ bộ, mấy đứa phải hiểu cho anh chứ

Cái miệng anh lại chu lên để cãi lí sự khiến cả đám phải bật cười. Thế là mọi người tập trung lại một cái bàn nhỏ, bày đồ ăn ra đánh chén.

-    Chút nữa Hoseok với Namjoon qua studio của anh nhé – Yoongi nhìn hai đứa em – anh có bản demo muốn bàn
-    Nae
-    Vậy là Jin hyung với ba đứa về trước hả? – Hoseok chớp mắt
-    Em với Jin hyung phải qua lớp luyện thanh nữa – Jungkook bám vai anh cả
-    Còn tụi mình không có lịch trình nhỉ? – Taehyung ngó qua cậu bạn thân
-    Ờm. Hay mình về nấu cơm đi nhỉ?
-    Được-được không Jin hyung? – cậu áp út lắp bắp
-    Sao thế? Em nấu ăn cũng ngon mà
-    Tại hôm nọ em lỡ tay bỏ tỏi vào nồi lẩu làm anh bị ngứa cả buổi – mặt Taehyung bí xị
-    Ahh thôi nào, không sao đâu. Anh có thuốc rồi mà
-    Thật ạ?
-    Mọi người hôm nay có đồng ý ăn món Taehyungie nấu không nào? – anh nói lớn lên để cổ vũ tinh thần cho cậu em
-    Nae

Nụ cười của 6 anh em làm Taehyung vui lên hẳn, rồi khoe răng theo. Ai cũng tươi tắn cả, nhất là Seokjin. Anh cả nhà Bangtan yêu các em lắm đó, luôn muốn ai cũng vui cả. Giọng cười giòn tan, khuôn miệng xinh xắn của anh như làm bừng sáng cả căn phòng. Và có lẽ Seokjin không biết rằng, có một người đang ngắm nhìn anh cười mà say đắm.

Sau bữa ăn xế, mọi người quay lại hoạt đọng bình thường, rồi người qua studio, người về nhà, người qua phòng luyện thanh. Trải qua những khó khăn như thế nào, mệt nhọc không đánh gục được Bangtan làm công việc của mình, chính vì cái duyên đã gắn vào tâm hồn mỗi con người. Dù ngày có qua bao nhiêu, qua studio, qua phòng tập, thì một nụ cười vẫn là thứ luôn trên môi họ.

———————————————————————————

Seokjin và Jungkook vừa trở về sau 2 tiếng đồng hồ luyện giọng. Cậu út đang cõng anh trên lưng, tám chuyện ríu rít với ông cả "thương tật" của mình.

-    Yahh JK ah thả anh xuống đi mà
-    Không đâu nha. Chừng nào chân anh đi được thì em mới thả ~~
-    Ahh ngại chết mất!
-    Hí hí hí. À, mấy anh kia bên studio xong chưa nhỉ?
-    Mấy đứa đó hay về muộn, hai anh em mình qua thử đi
-    Nae. Nhớ trả công em cõng đó nha ~~~
-    Aigoo, mài chỉ biết sữa chuối thôi hả em ơi? Anh nuôi mài bõ công quá đi
-    Em đang cõng anh đấy nhé, em thương anh nhất nhà mà. Hì hì

[Yoonjin | SIN] Tình yêu, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ