Chương 8

158 18 3
                                    

Ôn Uyển đặt Kim Lăng lên giường với tâm trạng không mấy vui vẻ, dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt còn bản thân thì ra ngoài mua thuốc. Kim Lăng biết gã đang giận, lúc đi Ôn Uyển đi tới cửa thì lẳng lặng ôm từ phía sau nói: "Ta biết ngươi đang giận nhưng mà ta với Tư Truy bây giờ chỉ đơn giản là bằng hữu thân thiết, ta lo lắng cho hắn cũng chỉ vì như vậy mà thôi"

Ôn Uyển nhỏ giọng nói: "Ta làm sao có thể giận ngươi chứ, ta biết ngươi vẫn cần có thời gian để quên y, dù thế nào ta cũng sẽ chờ"

Kim Lăng nghĩ dường như gã đã hiểu sai ý của mình liền đối mặt trực diện, ôm cổ gã ngước lên nói: "Ngươi vẫn không tin ta, vậy phải làm sao để ngươi tin đây?"

Ôn Uyển bắt được trọng điểm, nở nụ cười âm tà: "Chi bằng đêm nay ngươi chứng minh cho ta xem đi"

Trán Kim Lăng đổ mồ hôi hột, biết rằng gã muốn nhắc đến chuyện gì, cậu nuốt nước miếng cái ực rồi ấp úng nói: "Thôi được, chỉ đêm nay thôi"

Và thế là Ôn Uyển đã được lợi, bế cậu đến bên giường, bắt đầu giải khai y phục, cơ thể Kim Lăng lộ ra trắng hồng. Do mấy hôm rồi bận việc săn đêm chưa có cơ hội làm, cả người Ôn Uyển bắt đầu đói khát, cúi xuống thô bạo gặm cắn sờ soạn khắp người cậu, để lại những vết hôn xanh tím ái muội. Đã vậy còn ghen tuông mà nhắm đến vết răng của Tư Truy cắn do mất kiểm soát lúc nãy nghiến xuống thật mạnh để đánh dấu chủ quyền. Kim Lăng la lên một tiếng, cảm nhận mùi máu lại một lần nữa tỏa ra, đau đến ngậm nước mắt

Ôn Uyển hôn nhẹ lên má cậu thì thầm: "Đừng khóc, ta làm vậy chỉ muốn ngươi biết rằng cơ thể ngươi chỉ thuộc về mình ta, không thể rơi vào tay bất kì người nào khác"

Kết hôn lâu như vậy rồi nhưng Kim Lăng vẫn chưa quen với việc bình thường Ôn Uyển rất dịu dàng, hễ cậu kêu làm cái gì thì làm cái đó nhưng khi ghen lên rồi thì thật đáng sợ, lúc nào tức giận cũng có thể lôi cậu ra ăn cho bằng sạch

Tiếp sau đó, gã chuyển xuống một trong hai đầu nhũ tim, xoa xoa, nắn nắn, rồi gặm cắn một cách triệt để, Kim Lăng rên lên trong khoái cảm. Một bên được hầu hạ vừa đau vừa ngứa, bên còn lại thì trống không nhàm chán, cậu nhỉ non cầu xin: "A Uyển, bên kia... cũng muốn

Người phía trên cười tít mắt, tỏ vẻ thích thú nói: "Ta biết là nương tử sẽ thích mà, chúng ta lâu lắm rồi chưa làm chuyện này, đêm nay ta sẽ phục vụ lão bà thật chu toàn"

Gã làm theo yêu cầu, chuyển sang mút đầu vú bên kia, mút ra mút vào khiến cậu sướng đến tê người: "Aaa, nhẹ thôi, nhột quá...um"

Nhưng cái đó còn chưa là gì so với thứ tiếp theo hắn làm. Ôn Uyển giải khai y phục của chính mình, đem nam căn cương cứng, to lớn đã bự thêm một vòng đưa ra trước mặt Kim Lăng, lật người cậu theo tư thế cưỡi ngựa, ý bảo cậu hầu hạ nó

Kim Lăng sợ xanh mặt lắc đầu nói: "Không được to quá rồi"

Ôn Uyển làm ra dáng vẻ ủy khuất, nói: "Ngươi xem, vi phu cả ngày bảo vệ cho ngươi vất vả như vậy, cũng phục vụ ngươi rồi, bây giờ đến lược ngươi đáp lễ, không lẽ nương tử không thương vi phu sao?"

Kim Lăng không đỡ nổi biểu cảm hổ giả miêu của gã, bắt đầu cuối xuống há miệng ngậm lấy dương vật, nó quá to so với miệng cậu, hai trái dứng hai bên còn cọ cọ vào mép miệng khiến nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy ra ngoài. Thấy gã tỏ vẻ không thoải mái, Kim Lăng tiếp tục ngậm sâu hơn, đỉnh nhọn của nam căn đâm sâu vào cuống họng rồi lại lui ra, phút chốc lại trượt vào cứ như vậy cho đến khi nó bắn ra. Kim Lăng trở tay không kịp, miệng vội vã dứt khỏi tiểu Uyển, ho sặc sụa. Ôn Uyển vuốt lưng cho cậu, có vẻ khá thỏa mãn mà lật người cậu xuống dưới thân như ban đầu nói: "Tốt lắm nương tử, vẫn còn nhớ bài học này, vi phu rất hài lòng, tiếp theo hãy để ta phục vụ ngươi"

Ôn Uyển đưa dương vật đã được tẩm ướt bởi nước bọt của Kim Lăng, dễ dàng đưa vào trong tiểu huyệt. Kim Lăng lâu rồi chưa hoạt động vùng này có chút không quen đã ép chặt hơn, Ôn Uyển nói: "Ái chà chà, đừng chặt như vậy, thả lỏng một chút, sẽ không đau đâu"

Cậu nghe lời thả lỏng ra, gã bắt đầu rút rồi lại đỉnh vào, từng chút từng chút một chạm vào điểm mẫn cảm. Cơ thể Kim Lăng hắn đã rõ như ban ngày, không chỗ nhạy cảm nào mà không biết, luận động cực kì điêu luyện, hận không thể khiến cho người dưới thân sướng đến dục tiên dục tử, chết đi sống lại

Tốc độ mỗi lúc một nhanh, hai hàng nước mắt Kim Lăng chảy ra, rên rỉ trong khoái cảm: "A, đau quá...chậm thôi...đừng...dừng lại"

Ôn Uyển: "Đừng dừng lại sao? Vậy chúng ta tiếp tục"

Kim Lăng: "Không, ta bảo dừng lại, đau quá...um... A"

Ôn Uyển: "Không được nha, ta còn chơi chưa đã, gọi tướng công đi, có thể ta sẽ suy nghĩ lại"

Kim Lăng: "Tướng...công á...um...làm ơn...chậm...á dừng lại đi"

Gã hành cậu đau đến cắn chặt môi, bên dưới cũng chặt lại rồi lại lỏng ra, từng cú đâm như trời giáng lần lượt trút xuống nơi miệng dưới nhỏ bé khiến nó ửng đỏ và giãn ra vài vòng. Mãi đến canh ba mọi chuyện mới đến hồi kết, lần này Ôn Uyển nhân từ Kim Lăng bị thương mà để cậu bắn sớm một chút, tinh hoa nhật nguyệt của hai người dính đầy trên giường. Kim Lăng mệt mỏi đến ngất đi trong vòng tay Ôn Uyển. Gã tự nhủ đêm nay có vẻ cũng tạm đủ rồi

(Hoàn) [Uyển Lăng] [Dương Truy] Không tâm luyến nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ