Chương 15

159 14 0
                                    

Tiết Dương xuyên qua đám người, chạy nhanh đến bên Tư Truy, nắm lấy vai y nói: "A Nguyện, ngươi không sao chứ? Đừng sợ, ta đã ở đây rồi"

Mắt Tư Truy đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, y đơ người ra, mơ hồ nhìn hắn mà không nói gì. Tiết Dương càng lo lắng hơn tiếp tục nói: "Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Tiết Dương đây, nói gì đi, đừng làm ta sợ"

Lúc này y mới mở miệng, giọng đờ đẫn nói: "Tiết Dương...là ai?"

Tiết Dương bất động thanh sắc, tim như bị hàng vạn nhát dao cứa vào, Tư Truy đã mất đi thần trí, bây giờ đến cả hắn cũng quên luôn rồi. Tiết Dương ôm chầm lấy y nói: "A Nguyện, là ta, Tiết Dương đây, ta là người cứu ngươi, luôn ở cạnh ngươi nhớ không? Là...đúng rồi, là công tử của ngươi"

Tư Truy lặp lại: "Công...tử"

Tiết Dương thoáng vui mừng khi y lại gọi mình như vậy, hắn tiếp tục: "A Nguyện, ta biết mình đã phạm sai lầm khi để ngươi một mình, đáng lẽ ta phải sớm phát hiện ra bệnh của ngươi tái phát là do sự cô đơn, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu, ngươi cho phép ta nhé"

Lúc này Tư Truy đã bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa trở về bình thường, y nhắm mắt để Tiết Dương áp trán vào với mình thực hiện nghi thức cộng tâm, nó khác nghi thức cộng tình ở chỗ là xâm nhập vào tâm trí hướng đến lương tâm bên trong của người sống còn cộng tình là vào chứng kiến quá khứ của linh hồn người chết

"A Nguyện, A Nguyện, mau tỉnh dậy đi" Tư Truy đang ngủ sâu trong tiềm thức bị giới hạn bởi một màn chắn, nghe tiếng gọi liền mở mắt ngồi dậy hỏi: "Là ai đang gọi ta?"

Giọng nói trả lời: "Ta là Tiết Dương, đến đây để cứu ngươi"

Y nhận ra hắn nói: "Công tử, là ngài sao? Ta không thấy, ngài đang ở đâu"

Tiết Dương đáp: "Ngươi không thể thấy ta vì ngươi đang ở trong tiềm thức của chính mình, nó đã bị khóa lại, chỉ có bản thân ngươi mới có thể mở được"

Tư Truy hỏi: "Vậy ta phải làm sao?"

Tiết Dương: "A Nguyện, ngươi có thích cách gọi này không? Ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta biết mình đã phạm sai lầm khi không nhìn ra cảm giác của ngươi. Ta muốn cho ngươi biết một điều, chấp niệm của tuyết yêu chính là sự cô đơn, có lẽ khi còn sống ả đã bị người thân ghét bỏ nên khi chết mới hóa thành quỷ vừa hay trong ngươi cũng mang sự cô độc này mới chịu sự ảnh hưởng nặng như vậy, nhưng đừng lo lắng, nếu ngươi chịu giải phóng mình, Tiết Dương ta nguyện dành cả đời để yêu thương, chăm sóc ngươi. A Nguyện, ta yêu ngươi"

Từng câu nói thấm sâu vào tâm can Tư Truy, y lúc này đã hiểu trái tim của mình muốn gì. Khuôn mặt y lúc bấy giờ tràn đầy sự thanh thản, nở nụ cười nói: "Ta cũng vậy"

Vừa dứt lời, y thả lỏng người để cho cơ thể mình bay lên, tỏa ra một nguồn linh quang vô tận, phá hủy tất thảy rào chắn trong tim mình. Tiết Dương thoát ra trở về thực tại, cảm nhận cơ thể y đã không còn lạnh nữa, trái tim cũng ngày một ấm hơn và đập trở lại bình thường, lời nguyền của tuyết yêu cuối cùng cũng đã được giải

Tư Truy mở mắt ra nhìn người đối diện mình, Tiết Dương mừng đến rơi nước mắt lại ôm y lần nữa, lần này hắn quá xúc động đã đẩy ngã y xuống đất, đè lên ở trước mặt mọi người, hôn má y nói: "A Nguyện, ngươi cuối cùng cũng được tự do rồi, ta yêu ngươi lắm"

Tư Truy cũng vui mừng ôm lấy hắn sau đó nhận ra mình đã làm lố, xấu hổ đẩy nhẹ hắn ra nói: "Công tử, đứng lên đi, mọi người đang nhìn kìa"

Tiết Dương: "Không được gọi ta là công tử nữa gọi A Dương đi"

Tư Truy: "Được, A Dương"

Biết mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, mọi người đều đồng loạt cười, vỗ tay hoan hô, sau đó giải tán đi cứu người bị thương, dọn thi thể xung quanh

--------
Tư Truy cũng đã khôi phục kí ức, sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, y đã quyết định tự mình chịu phạt cho những gì mình đã gây ra. Mọi người cũng giúp y bồi thường cho gia đình những người y giết và xử lý nhanh gọn mọi chuyện, làm lễ siêu độ cho băng yêu để ả xuống hoàn tuyền được đầu thai chuyển sang kiếp mới tốt đẹp và không còn cô đơn nữa

"Con nói cái gì? Hai người muốn kết hôn?" Lam Khải Nhân nghe như xét đánh ngang tai khi Tư Truy và Tiết Dương nói muốn tổ chức hôn lễ. Tư Truy không còn là người Lam thị nữa nhưng y muốn mượn chút ngân phiếu để tổ chức một hôn lễ đàng hoàng với Tiết Dương

Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Thúc phụ à, Tư Truy khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp nạn, người cứ thành toàn cho nó đi, còn về ngân lượng hai người không cần phải lo. Tư Truy, ta đã từng nói con là người Lam gia thì mãi mãi là người Lam gia, bọn ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật trịnh trọng cho con, không cần trả lại gì cả"

Tư Truy cúi đầu hành lễ nói: "Đa tạ Trạch Vu Quân, cảm ơn mọi người vì tất cả"

Cảnh Nghi nói: "Không có gì, sau này cần gì cứ nói cho bọn ta biết, chúng ta là gia đình mà"

Kim Lăng nói: "Ngươi nhất định phải hạnh phúc đó"

Ôn Uyển ngại ngùng nói: "Xin lỗi ca ca vì những việc trước đây, là ta quá ích kỉ mà ghen ghét với huynh, còn lấy đi những thứ vốn thuộc về huynh, có thể...tha thứ cho ta không?"

Tư Truy mỉm cười nói: "Không sao đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi, đối với ta, đệ luôn là người đệ đệ tốt nhất" hai người ôm nhau trong hạnh phúc sau đó mọi người tiếp tục ngồi lại bàn về ngày thành hôn của Tiết Dương và Tư Truy

--------
Còn 1 chap nữa là hoàn rồi, sẽ có H nha! ^^

(Hoàn) [Uyển Lăng] [Dương Truy] Không tâm luyến nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ