Chương 13

147 14 3
                                    

Tư Truy nghe lệnh Tiết Dương trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, quay lại phòng ngủ trước đây của mình nhưng y cảm thấy nó thật xa lạ, không hề thoải mái chút nào. Kim Lăng và Ôn Uyển lo lắng cho Tư Truy nên ở lại Vân Thâm vài ngày để giúp đỡ nhưng ngoài việc y tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai ra thì có vẻ không có việc gì để lo lắng cả nhưng đó cũng là vấn đề lớn nhất, làm thế nào để Tư Truy chịu để mọi người giúp y lấy lại kí ức đây? Cả vấn đề uống máu của y nữa

Thật ra trước khi đi, Tiết Dương đã đưa cho Ngụy Vô Tiện một cái túi chứa đan dược được luyện từ máu của hắn căn dặn ba ngày phải cho y uống một lần đều đặn, nhưng nếu y không ra ngoài làm sao có thể nhận chúng mà uống được đây?

Trong khi hai người Uyển Lăng đang đứng trước cửa phòng Tư Truy thuyết phục y mở cửa thì Cảnh Nghi cầm thuốc và nước tới nói: "Tư Truy, ta Cảnh Nghi tới mang thuốc cho ngươi, Tiết Dương căn dặn phải để ngươi uống đầy đủ ba ngày một lần, nếu không muốn gặp bọn ta, chí ít ngươi cũng phải nghe lời chủ của ngươi mà uống thuốc đi chứ"

Nghe tới Tiết Dương, Tư Truy cuối cùng cũng chịu ra mở cửa, bộ dạng của y lúc này thật tệ, đầu tóc rối bù, hai mắt thâm quần dường như đã không ngủ mấy ngày nay rồi

Ba người ai nấy đều sửng sốt, Ôn Uyển nói: "Ca ca, huynh làm sao thành bộ dạng như thế này?"

Tư Truy cầm lấy khay thuốc từ tay Cảnh Nghi, hờ hững đáp: "Không phải chuyện của các ngươi" rồi đóng cửa lại. Ôn Uyển không chịu thua liền lấy chân chặn cửa, bước vào nói: "Lam Tư Truy, bọn ta đã nhịn huynh lâu lắm rồi, khi nào huynh mới chịu bình thường lại hả? Không lẽ huynh xem tên cặn bã kia hơn cả gia đình mình rồi sao? Nhớ hắn đến không ăn không ngủ, nói ta biết có phải huynh đã yêu hắn rồi không?"

Tư Truy nghe gã cứ lải nhải bên tai mình suốt, nhất thời bực mình, đặt mạnh khay thuốc xuống bàn nói: "Ngươi im đi, Ôn Uyển, ngươi nghĩ ngươi cho rằng mình giống ta thì muốn nói gì thì nói sao? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không được phép sỉ nhục Tiết công tử, cái mạng này của ta là do ngài ấy cứu về, ta nhớ thương, tôn trọng ngài ấy thì đã sao chứ? Không đến lượt ngươi ý kiến, cút ra ngoài"

Sắc mặt Ôn Uyển bắt đầu nổi hắc tuyến, Kim Lăng thấy tình huống không ổn vội vã đứng chắn giữa hai người, can ngăn: "Các ngươi trước bình tĩnh đã, hai người là huynh đệ ruột đừng chấp nhất với nhau những chuyện này"

Thế nhưng đã quá muộn, Tư Truy vì quá tức giận, lại ngưng uống máu nhiều ngày bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát lần nữa. Hai bàn tay y nắm chặt lại, trán nổi gân xanh, mắt bắt đầu chuyển đỏ, triệu hồi Hạ Vũ tới, Ôn Uyển cũng không lùi bước, rút Khuynh Ôn ra nhận lời khiêu chiến. Biết sắp có đánh nhau, Cảnh Nghi vội vã chạy ra ngoài báo cho các trưởng bối biết, Kim Lăng cố dùng những lời lẽ khôn khéo nhất để xoa dịu họ nhưng với tính cách nóng nảy của Ôn Uyển và sự mất kiểm soát của Tư Truy hiện tại thì dù có nói gì cũng vô dụng. Kim Lăng thuyết phục cả buổi cũng chỉ đổi lại một câu của Ôn Uyển: "A Lăng, ngươi đứng sang một bên đi, hôm nay ta phải đích thân giải quyết mọi chuyện với ca ca ngay tại đây"

(Hoàn) [Uyển Lăng] [Dương Truy] Không tâm luyến nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ