Chương 11

151 14 2
                                    

Xong việc, Tiết Dương muốn cõng Tư Truy trở về nhưng vừa đứng lên đã cảm thấy chóng mặt, có lẽ y đã hút quá nhiều máu của hắn rồi. Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Hay là để bọn ta cõng Tư Truy cho, ngươi đã vất vả rồi"

Tiết Dương trấn tĩnh lại, vẫn dìu y lên lưng nói: "Y là người của ta, cứ để ta làm vẫn hơn"

Cảnh Nghi nghi hoặc hỏi: "Người của ngươi là sao?"

Tiết Dương đáp: "Thì y là thuộc hạ của ta, ta muốn quản, nếu để các ngươi làm lỡ như giữa đường y phát cuồng, cắn các ngươi, lúc đó lại bắt ta chịu trách nhiệm" nói rồi hắn cõng y một đường đi thẳng

Về tới nghĩa trang, mọi người ngồi lại bàn nghỉ ngơi uống trà, riêng Tiết Dương đưa Tư Truy vào trong phòng ngủ rồi cầm tỏa linh nang từ trên người y đi ra, đưa tới trước mặt nói: "Các ngươi đã tìm đủ hồn phách chưa?"

Lam Vong Cơ gật đầu rồi ném tỏa linh nang cho hắn, quan sát một chút hai cái túi trên tay, hắn nói: "Vậy là chỉ còn một hồn phách thôi"

Ngụy Vô Tiện tự tin nói: "Không, đủ rồi"

Vừa dứt lời, Ôn Ninh cùng Tống Lam từ bên ngoài bước vào, ném tỏa linh nang còn lại cho Tiết Dương. Ngụy Vô Tiện lại tiếp: "Vậy bước tiếp theo là thực hiện thỏa thuận của chúng ta"

Tiết Dương cười gian để lộ ra hai đôi răng nanh, cuối cùng ngày gặp lại Hiểu Tinh Trần cũng đã đến rồi

Trận pháp chỉnh sửa một chút là hoàn thành, Tiết Dương đặt ba tỏa linh nang vào trong, đoạn lấy ra tỏa linh nang cuối cùng chứa bảy tàn phách đặt vào tâm trận, triệu hồi Giáng Tai ra cắm vào đó. Ngụy Vô Tiện dùng máu làm vật dẫn, phát ra một ngọn lửa màu đỏ khởi động trận pháp.

Tất cả tỏa linh nang bị đốt cháy hết, từng tàn phách bay ra hòa vào từng điểm nhấn quanh trận. Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương hai người hai bên truyền ma lực vào trận pháp, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần hỗ trợ bổ sung linh lực còn những người khác đứng ngoài xem, cầu mong cấm thuật này thành công

Một cơn lốc chứa linh lực lẫn ma lực bắt đầu nổi lên, từng oán khí bay vòng vòng xung quanh trận, mười mảnh tàn hồn từ vị trí các điểm nhấn bay về trung tâm, hội họp với oán khí mà Giáng Tai phát ra, sau đó di chuyển lên phía trên mà hợp lại thành hình người, càng ngày càng rõ dần. Một thân bạch y với bạch lăng che mắt dần hiện ra rồi từ từ đáp xuống, trận pháp hoàn thành rồi biến mất. Mọi người đều ngạc nhiên, vậy là đã thành công rồi

Tiết Dương đã kiệt sức, ngã ngồi dưới đất, Ngụy Vô Tiện cũng vậy nhưng gã được Lam Vong Cơ đỡ lại, dìu về ghế. Ánh sáng từ trên người Hiểu Tinh Trần tắt đi, ngài khẽ cử động rồi nói: "Ta đang ở đâu đây?"

Tiết Dương mừng như điên nhưng vẫn giữ phong thái trấn tĩnh, đứng dậy phủi bụi trên quần áo nói: "Ngươi đang ở Nghĩa Thành nha, đạo trưởng, chào mừng trở về"

Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng của Tiết Dương, bắt đầu tức giận, nộ khí xung thiên triệu Sương Hoa từ trên lưng Tống Lam bay đến, tiếp lấy chém về phía hắn. Tiết Dương do hết sức, không kịp tránh bị đâm một phát ngay vai, hắn dường như không biết đau, cười hì hì nói: "Vừa tỉnh lại đã khỏe như vậy, ta cũng không cần phải lo lắng nữa đi"

Ngữ khí ngài bảy phần tức giận, lớn tiếng nói: "Tiết Dương, tại sao lại hồi sinh ta, không lẽ ngươi chơi còn chưa chán sao? Muốn ta chết bao nhiêu lần ngươi mới vừa lòng đây?" vừa nói huyết lệ trên mắt dần chảy xuống. Ngụy Vô Tiện thấy không ổn, lên tiếng: "Hiểu sư thúc bình tĩnh trước đã, đây không phải là ý của một mình hắn đâu, ở đây hiện tại đang có rất nhiều người giúp hồi sinh người"

Hiểu Tinh Trần nhận ra mình vừa thất lễ trước mặt nhiều người, liền thu hồi Sương Hoa lại. Tống Lam đi đến cầm tay Hiểu Tinh Trần viết lên: "Không phải đệ sai", câu nói này người đã ấp ủ khá lâu, nay cuối cùng cũng có cơ hội nói, Hiểu Tinh Trần xúc động ôm chầm lấy Tống Lam, rồi bình tĩnh ngồi xuống

Mọi người nhanh chóng kể hết mọi chuyện về thỏa thuận cho Hiểu Tinh Trần nghe, ngài cuối cùng cũng đã hiểu, đành phải chấp nhận ở lại bên cạnh Tiết Dương để đổi lấy sự tự do cho thiếu niên đang nằm trong kia. Chợt A Tinh từ phòng ngủ chạy ra nói: "Lam ca ca tỉnh rồi"

(Hoàn) [Uyển Lăng] [Dương Truy] Không tâm luyến nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ