Chương 7

160 14 0
                                    

Sao khi Tiết Dương rời đi, Kim Lăng mới tỉnh lại, vừa lúc nãy cậu chỉ thấy hơi choáng và bất ngờ mà thôi, Ôn Uyển nhẹ nhàng đỡ cậu lên nói: "A Lăng, không sao chứ?"

Kim Lăng đáp: "Không sao, chỉ hơi đau đầu một chút, Tư Truy đâu rồi"

Ôn Uyển giận dỗi: "Lúc này rồi mà ngươi còn lo cho hắn làm gì, hắn đã phản bội chúng ta mà đi theo tên ác bá kia rồi"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng không hẳn như vậy đâu, có lẽ thằng bé chỉ bị mất trí nhớ và xem Tiết Dương như là ân nhân thôi, nhưng mà kì này chắc là chúng ta không giết hắn được rồi, hắn chính là người duy nhất có thể cứu Tư Truy. Ôn Uyển, Cảnh Nghi đưa A Lăng về trước đi, bọn ta sẽ đến nghĩa trang thương lượng với hắn"

Kim Lăng nghe vậy vội vã đứng lên nói: "Chờ đã, con cũng muốn đi, đại cữu, con đã không sao rồi, hãy cho phép con đến gặp y đi"

Ôn Uyển nói: "Không được, ngươi bị thương như vậy đến đó sẽ rất nguy hiểm, chúng ta tìm khách điếm nào đó nghỉ tạm đi" nói rồi bế bổng cậu lên, nhảy lên Khuynh Ôn đi mất. Các trưởng bối nhìn nhau rồi hướng về nghĩa trang mà đi

--------
Tiết Dương đặt Tư Truy lên giường, cắt lấy cổ tay mình, cẩn thận nhỏ từng giọt máu vào miệng y rồi băng lại vết thương sau đó đi ra ngoài hóng mát, thoáng thấy mấy bóng người đang bước tới, hắn đã sớm đoán trước điều này, tựa người vào cửa nở nụ cười chào đón: "Coi bộ hôm nay có nhiều người đến thăm ta ghê nha, mặc dù là đêm hôm khuya khoắc nhưng mà ta đây vẫn chào mừng các ngươi a"

Ngụy Vô Tiện trào phúng nói: "Quả nhiên là Thập Ác Bất Xá quỷ đạo trời sinh, đến cấm thuật khó như vậy mà ngươi cũng học được, đáng khen, đáng khen"

Tiết Dương bật cười: "Thật ngại quá, ta không giỏi bằng Ngụy tiền bối đâu, còn cần chỉ giáo nhiều"

Giang Trừng bực mình vì mấy màn chào hỏi dài dòng của mấy kẻ tu ma, người nói: "Vào thẳng vấn đề đi cấm thuật mà ngươi nói rốt cuộc là gì? Sao lại có thể khiến thằng nhóc kia nhất nhất nghe theo lời ngươi?"

Tiết Dương thành thật trả lời: "Không giấu gì các ngươi, ta không làm gì y hết, Lam Tư Truy từ khi bị con yêu kia tấn công đã mất toàn bộ kí ức, ta chỉ cần nói vài câu là răm rắp nghe theo, đâu cần phải tốn nhiều công sức. Còn cấm thuật, không phải Ngụy tiền bối đây đã giải thích đầy đủ rồi sao? Hỏi làm gì nữa? Phí lời"

Giang Trừng: "Ngươi..."

Lam Hi Thần chắn trước mặt Giang Trừng bình thản nói: "Vậy chắc chắn là ngươi rất tự tin về việc bọn ta không thể giết ngươi có đúng không? Nếu chúng ta thương lượng thì sao? Ngươi hợp tác với bọn ta cứu Tư Truy, bọn ta sẽ giúp ngươi hồi sinh cố hữu, thế nào?"

Câu nói khôn khéo của Lam Hi Thần đã đánh trúng tim đen của Tiết Dương, hắn cười tà mị nói: "Thành giao, Tống Lam, ngươi còn điều gì muốn nói?"

Tống Lam rút trong ngực áo ra một chiếc tỏa linh nang, do dự một lúc rồi đưa cho Tiết Dương, hắn nhận lấy, lắc lắc trên tay, cảm thấy nặng hơn lúc đầu, cảm thán: "Không hổ danh là bạn chí cốt của y, đến hồn phách vào tay ngươi cũng phát triển được tới mức gần hoàn chỉnh rồi"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: "Được rồi, bây giờ Tiết công tử muốn tiếp đãi chúng ta thế nào đây?" 

Nụ cười trên môi Tiết Dương tắt trong phút chốc, rồi lại treo lên, mời năm người bọn họ vào nhà

(Hoàn) [Uyển Lăng] [Dương Truy] Không tâm luyến nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ