Song YuQi sải từng bước nhỏ bé đi đến phòng thư viện nằm cuối dãy hành lang phía sau trường. Bình thường giờ này đèn đều tắt hết nên hơi tối, trong lòng em có chút sợ sệt. Nhìn thấy ánh sáng len lỏi nơi cuối dãy, em khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không quá xa. YuQi lặng lẽ mở cửa bước vào, một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy em. Đôi mắt to tròn trong veo tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của chị, rồi lại nở một nụ cười tươi tắn khi thấy người mình đang tìm kiếm ngồi cách đó không xa.
Kim Minnie thật không khác gì giáo viên của trường, chị được giao giữ chìa khoá của hầu hết các căn phòng mỗi khi tan học. Vì thế nên chị cũng hay đi đi lại lại nơi này khi có dịp, không cần phải xin phép bất kì ai. Trong lúc chờ em đến, Minnie lượn một vòng thư viện, phát hiện một cuốn tiểu thuyết trông có vẻ khá thu hút. Chị ngồi đó đọc chăm chú, cũng chẳng nhận ra rằng em đã đến tự bao giờ. Song YuQi vẫn đứng ngay cửa thư viện, len lén ngắm nhìn chị.
Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, thật khiến người khác không kiềm lòng được. Minnie khi tập trung trông toát lên cái thần thái mà hiếm ai sở hữu, vừa sang trọng quý phái lại mang nét điềm đạm trưởng thành. Nhìn cái hàng mi dày cong vút đó, trái tim của em cứ thế đập loạn nhịp. Phải chi Kim Minnie biết rằng em thích chị đến nhường nào thì tốt biết mấy.
Em đứng đó một hồi lâu rồi từ từ tiến về phía chị. Giọng nói trầm ấm đặc trưng vang lên giữa phòng, em ôm lấy chị từ phía sau tinh nghịch :
"Đoán xem là ai nào ?"
Kim Minnie dĩ nhiên nhận ra đó là em, khẽ nở một nụ cười hiền từ. Mấy cái skinskip này chị thật không thích cho lắm, nhưng đối với em lại cực kỳ thoải mái. Chắc vì em quá đáng yêu, mang cảm giác bình yên kì lạ ít ai có được.
"Nghịch quá đi Ugi, em không định học à."
YuQi bĩu môi buông chị ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị. Em lấy quyển sách Anh văn dày cộm để lên bàn, lật ra vài trang , hai tay chống cằm chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh. Minnie nhìn sơ qua bài học rồi lấy ra mấy cây viết chì, cẩn thận đánh dấu lại những thứ cần thiết.
Minnie bắt đầu ngồi giảng lại bài thật ân cần, nhiệt tình. Vậy mà Song YuQi có thèm để tâm đến đâu, cả buổi chỉ mải mê chăm chú vào bờ môi đỏ hồng căng mọng của chị thôi. Mà Song YuQi cũng không cần giảng bài cho lắm, mấy thứ này thực chất không là gì đối với em. Chị hỏi gì thì cũng gật đầu nói hiểu, thực chất chẳng biết chị đang nói cái gì. Tâm trí em bây giờ đều bị xâm chiếm bởi mùi hương ngọt ngào lan toả từ người bên cạnh. Cũng chẳng biết là mùi dầu gội, mùi sữa tắm hay chỉ là mùi hương tự nhiên của con người chị, Song YuQi gần như đã say đắm với cái thứ đầy mê hoặc đó rồi.
".....em đã hiểu chưa ?"
Kim Minnie mải mê với việc giúp đỡ cho em, không hề biết em thực chất không hề tập trung đến. Chị giảng xong rồi đưa mắt lên nhìn em, chạm phải một ánh mắt đầy tình yêu thương trìu mến. Minnie gần như bị xoáy sâu vào ánh mắt đó, thẩn thờ một hồi không chớp mắt. Song YuQi cũng vậy, dù bị chị bắt gặp vẫn không hề di dịch, thậm chí còn từ từ lại gần sát mặt chị.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu lại, Song YuQi giống như bị một thứ gì đó điều khiển, hành động một cách hồ đồ. Bàn tay em nâng gương mặt chị lên nhìn mình, từng hơi thở ấm áp phà thẳng vào người đối diện. YuQi từ từ nhắm hờ mắt, dùng hết can đảm để chạm vào bờ môi mềm mại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YuQi x Minnie ] Thời Thanh Xuân Chúng Ta Bỏ Lỡ
FanfictionEm của ngày đó vẫn luôn hướng về chị. Ngày em ra đi, chị mới nhận ra bản thân đã yêu em rất nhiều. Sau một khoảng thời gian thành người xa lạ, ông trời lại giúp chị gặp được em. Lần này, chị thật sự không thể từ bỏ em nữa Song YuQi !