Chapter 8

213 15 10
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Kim Minnie mở mắt bừng tỉnh, liền bị choáng ngợp bởi thứ mềm mại trước mặt.

Nơi đây là đâu ?
Tại sao em ấy lại ở đây ?
Nghĩ rồi, Minnie sực bật dậy nhìn xuống chăn mình. Khẽ thở phào, may là vẫn còn quần áo trên người. Bỗng một cơn đau búa bổ kinh người khiến chị nhăn mặt lại, trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu bia từ tối qua.

Minnie nhẹ nhàng tựa lưng xuống giường, nghiêng sang một bên áp mặt vào cánh tay mà mình đã gối lên suốt đêm vừa rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này dưới ánh sáng ban mai, thật khiến em toả sáng cả một vùng trời. Tẩy đi lớp trang điểm bình thường trên công ty, trông em chẳng khác gì so với khi lúc còn là cô sinh viên nhỏ nhắn ấm áp cả. Đôi mắt to tròn màu nâu hổ phách, đôi lúc có phần sắc bén nghiêm nghị, tuy vậy vẫn không làm mất đi nét trong trẻo thanh thuần ban đầu. Chiếc mũi cao vút thon gọn, thanh thoát hài hoà vô cùng. Bờ môi chúm chím đỏ hồng mềm mại, đúng là càng nhìn càng mê mà. Có điều em ốm đi nhiều quá, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khi xưa đã không còn nữa.

"Em gầy đi nhiều quá...."

"Vậy thì bồi bổ cho tôi đi."

Song Yuqi mấp máy môi, mắt vẫn dửng dưng không mở trông như đang ngủ. Rõ ràng em chẳng ngủ, nhưng không muốn đánh thức đại mĩ nhân bên cạnh nên đành nằm thêm một lát. Cả đêm làm điểm tựa cho người ta, thân thể nhức mỏi khiến em không thể chợp mắt nổi. Lúc ban nãy thấy chị bắt đầu tỉnh giấc, liền giả vờ nhắm nghiền mắt lại, lâu lâu lại hé mắt ra lén nhìn. Thấy chị suy nghĩ đen tối, lo lắng kiểm tra quần áo mình liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, may mà không bị bắt gặp.

"Chị ổn chứ ?"

"Có hơi đau đầu một chút, giám đốc."

"Ở đây không phải công ty, đừng gọi em như thế nữa."

Nói rồi, Song Yuqi áp sát lại gần thân thể chị, ôm trọn cả người chị vào lòng mình. Riêng Kim Minnie vẫn chưa nhớ ra chuyện gì đã xảy ra đêm qua, cảm thấy người này đang quá bạo dạn so với thường ngày, liền đơ mặt lại không dám phản kháng. Mặt chị dần dần đỏ lên như quả cà chua, tim đập mạnh đến nỗi Song Yuqi cũng có thể nghe thấy. Em khẽ cười, thì thầm vào tai chị :

"Tối qua....chị không nhớ gì sao ?"

"H...hả....có chuyện gì sao...."

Minnie lấp bấp, môi mấp máy giọng nói càng lí nhí đi. Rõ ràng quần áo vẫn còn trên người mà, làm sao mà có chuyện gì được. Ủa mà, hình như có gì đó sai sai.....

Khoan đã....




Đây đâu phải bộ quần áo hôm qua mình mặc đâu nhỉ ?
Chết rồi !

Minnie len lén vén nhẹ chăn lên, liền há hốc mồm. Không lẽ, tối qua hai người đã làm gì rồi sao !!!!

"Chị không tính chịu trách nhiệm với em ?"

Song Yuqi biết ý liền lấn tới trêu chọc, tay vòng qua phía sau cổ chị câu dẫn vô cùng quyến rũ. Lúc này, chị mới để ý hình như vị giám đốc đây chỉ mặc trên người một lớp váy mỏng xuyên thấu, dễ dàng thấy được những gì đáng lẽ ra không nên thấy. Chị nuốt nước bọt khan, ánh mắt căng thẳng rõ ràng mồn một. Em cứ một lúc một tiến gần, từng bộ phận mềm mại trên cơ thể lướt qua người chị như đang khiêu khích bản năng Kim Minnie vậy.

[ YuQi x Minnie ] Thời Thanh Xuân Chúng Ta Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ