Chapter 5

190 20 2
                                    

8 năm sau
.....
.....

"Này....về mà không báo cho mình hử ? Cậu cũng gan thật đó, dám quên người bạn này rồi !"

Song YuQi nghe được giọng nói líu lo từ cô, khẽ nở nụ cười nhẹ. Em vừa trở về Hàn Quốc chưa được bao lâu, đáp máy bay chưa đến 24 giờ đồng hồ đã phải phi xe thẳng đến công ty nên chẳng có thời gian báo một tiếng với người anh em chí cốt này. Ấy vậy mà cái tên kia giống như cài người theo dõi em, chuyện gì cũng biết tất thảy dù YuQi chưa kịp mở lời. Em đưa tay lên chỉnh hờ một bên airpod, chân nhịp nhịp sàn trong khi mắt cứ dán lấy màn hình laptop trước mặt. Giọng nói trầm lắng đều đều tạo cảm giác rất dễ chịu :

"Không phải cậu rất bận sao ? Mình sợ làm phiền đến cậu thôi."

"Vớ vẩn. Mấy năm trời không gặp mặt, nhớ cậu còn không hết."

"Hơ.....Thật không dám nhận." - YuQi nhếch nhẹ môi đùa cợt

Thời gian trôi qua như thế nhưng tình bạn giữa em và Yeh Shuhua chưa từng phai nhạt. Có đôi lần em muốn trở về để gặp lại cô, nhưng có vẻ không dễ dàng như em tưởng. YuQi bây giờ đã lên chức CEO của một tập đoàn lớn, không thể cứ đi là đi được. Shuhua cũng phát triển con đường sự nghiệp theo hướng nghệ thuật, hiện đang là diễn viên trẻ tài năng rất triển vọng trong giới điện ảnh. Nói chung không hề tầm thường đâu nha.

"Cậu cứ ở yên đó, Yeh Shuhua này có thời gian sẽ đến tận nhà tìm cậu.

"Được, vậy gặp cậu sau."

Song YuQi khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng gập màn hình laptop lại. Em đưa mắt nhìn sang đồng hồ, bây giờ cũng đã khoảng 8 giờ tối. Xung quanh nhìn đi nhìn lại chẳng còn bao nhiêu người, em cũng nên quay trở về khách sạn sớm thôi. Ngồi làm việc từ khi đáp máy bay đến giờ khá lâu, chắc là phải uống một ngụm cafe trước đã.

Nghĩ rồi YuQi đi đến phòng thư kí, lẽ ra em chẳng cần làm việc này nhưng mọi người đều tan làm hết cả. Bàn tay thanh mảnh cầm lấy gói cafe bột trên bàn, bỗng một giọng nói từ phía sau vọng đến :

"Cứ để tôi, giám đốc."

Khoan đã...
Song YuQi đứng hình trong giây lát, cả thân người không chút động đậy. Bóng hình quen thuộc đi đến trước mặt, em vẫn như không thể tin vào mắt mình. Không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao ?

"Của cô đây, giám....đốc ?"

Người đó nhìn em, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp này không chút thay đổi, ngoại trừ lớp trang điểm có phần dày đặc như tôn thêm vẻ ma mị của chị. Bộ đồ công sở thanh lịch tôn lên đường cong mềm mại, chiếc giày cao gót hàng hiệu trông thật rất sang chảnh. Đây là Kim Minnie sao ?

Hai bên nhìn nhau sau mấy năm trời, cảm giác như cả hai đều không thể rời mắt. Không khí xung quanh trở nên kì lạ hẳn, YuQi khẽ hắn giọng ho vài tiếng rồi nhận lấy cốc cafe nóng chị vừa pha. Hai bên má em ửng đỏ lên rõ rệt, đôi mắt cũng hơi rướm lệ trông thấy. Em xoay mặt đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Cảm ơn."

"YuQi à...."

Ngay khi vừa định bước đi, giọng nói ấy lại khiến em đông cứng cả người. Minnie từ phía sau gọi tên em sau bấy lâu nay, cảm giác này giống như đang mơ vậy. Rất giống những giấc mơ mà em đã gặp phải trong khoảng thời gian đau khổ khi ấy. Những hình ảnh đó cứ liên tiếp xuất hiện từ quá khứ, thôi thúc em càng muốn trốn chạy khỏi nơi này. Nhưng làm sao được, YuQi đã không còn là một đứa trẻ nữa. Khẽ thở dài, em giả vờ nở một nụ cười nhẹ, quay lại đối diện với chị.

[ YuQi x Minnie ] Thời Thanh Xuân Chúng Ta Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ