Chương 40: Kịch hay

1.1K 58 18
                                    

Cô bước về phía Lạc Tử Trình muốn đi cùng anh ra một góc khác nói chuyện, nhưng cô vừa bước hai bước, Sở Vũ cũng bước theo hai bước, bám sát không rời.

Cô quay lại nhìn Sở Vũ, "Anh đi theo tôi làm gì?"

Sở Vũ không trả lời cô mà cứng họng hỏi ngược lại, "Vậy cô đi theo anh ta làm gì?"

Lạc Thuần Hy gằn từng chữ một, "Tôi và anh ấy giải quyết chuyện cá nhân."

Nói xong, cô xoay người kéo Lạc Tử Trình đi về phía trước, đi được một bước quay đầu lại răn đe Sở Vũ, "Anh dám đi theo tôi dám chặt đứt chân anh, tin hay không thì tuỳ!"

Sở Vũ xì một tiếng đứng tại chỗ. Anh mới không thèm tin đấy!

Thấy Lạc Thuần Hy và Lạc Tử Trình đã đi khá xa, anh quay lại lườm mấy người ở đây, "Nhìn cái gì mà nhìn, lộ thì lộ thôi, tôi mới không thích người hung dữ như cô ta, ai thèm thích cô ta chứ, tôi còn lâu mới thích cô ta, kiếp sau cũng không thích cô ta, tôi ghét cô ta lắm đấy, ghét lắm đấy!"

Nói xong lấy một ly rượu trên bàn uống một ngụm lớn, giống như hận không thể nuốt luôn cái ly thuỷ tinh.

Mọi người:...... Không thích thì không thích. Phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Rõ ràng là đang già mồm cái láo.

-----

Lạc Tử Trình và Lạc Thuần Hy đi đến một góc khuất hơn.

Cô chưa nói gì, Lạc Tử Trình mở miệng trước, "Mấy năm nay, em...... Sống có tốt không?"

Lạc Thuần Hy mím môi một lúc, mới nói: "Rất tốt, có Sở Vũ bày trò, có cha nuôi bao che, có chuyện để làm..... Ừm... Cũng không thiếu gì."

Lạc Tử Trình ngập ngừng một lúc, "Thực ra, sau khi em đi.... Cha mẹ rất nhớ em."

Anh cũng rất nhớ em.....

Lạc Thuần Hy lại tỏ vẻ không quan tâm lắm, "Vậy sao?"

Thấy thái độ cô như vậy, Lạc Tử Trình không nói đến vấn đề này nữa, "Quan hệ giữa em và Sở Vũ là thế nào?"

Lạc Thuần Hy cũng thản nhiên thừa nhận, "Thì là bạn bè, là đồng minh, anh ta là con ruột của cha nuôi em nhưng cũng không coi em là người nhà, ngoài quan hệ đó ra thì có lẽ là...... Đối thủ."

Lạc Tử Trình nghe thấy hai chữ 'đối thủ' lập tức nôn nóng: "Cậu ta có nguy hiểm không? Có làm gì em không?"

Thấy vẻ nôn nóng của anh, Lạc Thuần Hy bật cười: "Anh thấy rồi đó, tính tình cậu ta đã nóng nảy lại thích tỏ vẻ phong độ, có chút trẻ con, ác mồm ác miệng nhưng thực ra cậu ta rất thông minh. Tuy nhiên với cha nuôi em, thông minh thôi là chưa đủ, nên ông ấy tính để em thừa kế tài sản, cậu ta thích tranh giành với em thôi!"

Vẻ mặt nôn nóng của Lạc Tử Trình mới dần lui đi, anh lại thật cẩn thận nhìn cô, "Em, có muốn về nhà không?"

Nụ cười của Lạc Thuần Hy lập tức cứng đờ, cô không nói gì.

Tuy nhiên, Lạc Tử Trình thấy cô không nói gì lại cẩn thận hỏi lại, "Em.... Có muốn gặp cha mẹ một chút không?"

Lạc Thuần Hy nhìn thẳng vào mắt anh, Lạc Tử Trình cảm giác đôi mắt ấy như đang đâm thẳng vào trái tim anh, có thể nhìn rõ ràng những bí mật chất chứa trong đó, anh hoảng hốt nhìn ra chỗ khác.

Ác ma nữ phụ [NP,  Xuyên Không,  Nữ Phụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ