Chương 7 - Bùn lầy

196 27 3
                                    

Hình tượng Bạch tiểu gia oai phong lẫm liệt như một con ngựa hoang gây xúc động cực lớn cho Kim tổng, cho nên hắn mới hiểu lầm về năng lực chịu đựng của Bạch tiểu gia, sau đó hắn hồi tưởng lại hành động quần què của mình, cảm thấy vô cùng thẹn lòng. 

Khi ấy Bạch Lộ Sinh mơ mơ màng màng nén nước mắt, Kim Thế An cũng cảm thấy rất đồng cảm, chỉ là hắn không đủ kiên nhẫn, quan trọng nhất vẫn là sốt ruột muốn lập team, vụng về dỗ dành một hồi, thấy Bạch Lộ Sinh đã ổn. Vì thế liền quơ lấy lịch tháng trên bàn, giới thiệu bản thân bằng một cách vô cùng đơn giản và rõ ràng: "Cậu xem, năm nay là năm bao nhiêu?"

Lộ Sinh nước mắt ngắn nước mắt dài nói: "Dân quốc năm thứ 19."

"Không phải, chúng ta nói tới dương lịch kìa, năm một chín bao nhiêu đây?"

Lộ Sinh lại ngẩn ngơ đáp lời hắn: "1930."

"Ầy, đúng." Kim Thế An viết một con số mới lên trên lịch: "Xin chào vị bằng hữu này, tôi, đến từ năm 2012, trên lý thuyết thì nên gọi cậu một tiếng ông nội rồi."

Lộ Sinh kinh hãi nhìn hắn, mặt cắt không còn một giọt máu. 

Kim Thế An không để ý đến sắc mặt của y, thất vọng thì khẳng định là có thất vọng, đến lúc đó khuyên nhủ dỗ dành y là được. Hắn nghĩ, mình mang thân phận thiếu gia và vẫn còn sống sờ sờ ra đó, với Bạch Lộ Sinh thì coi như là tin tức tốt. Thứ nhất y không cần gánh tội vô ý giết người, thứ hai còn có một thiếu gia thân thiết với diện mạo hoàn toàn mới bầu bạn bên cạnh, tóm lại việc đã đến nước này, con mẹ nó cậu không lên thuyền giặc thì cũng phải lên. 

Hắn cúi đầu viết viết vẽ vẽ: "Tôi ấy mà, có quan hệ rất phức tạp với thiếu gia, cái thân thể này vẫn là của thiếu gia, chẳng qua bên trong đã không phải anh ta nữa rồi. Cậu xem, tôi vẽ cho cậu một sơ đồ, ý tưởng của tôi là lập team với cậu..."

"Vậy thiếu gia đã đi đâu rồi?"

"Ai biết được, có lẽ là chết rồi." Năng lực làm một người đàn ông ấm áp của Kim tổng có hạn, nhưng nói xong cũng cảm giác hơi không quá quắt, "Éc, nói chung là tạm thời không có ở đây, cậu có thể hiểu đơn giản là, cái gì ấy nhỉ— tá thi hoàn hồn."

"Tá thi hoàn hồn?" Lộ Sinh bỗng chốc đứng lên, kéo Kim Thế An lại: "Anh nói anh tá thi hoàn hồn?"

"Đúng thế, chỗ bọn tôi gọi cái này là xuyên việt."

Bạch tiểu gia nháy mắt đờ người như tượng gỗ, dường như cả hồn cũng bị rút sạch ra ngoài.

Kim tổng cho rằng y không đủ năng lực tiếp nhận danh từ mới này, gãi gãi đầu đổi cách giải thích khác: "Cái này thực sự không giải thích rõ được, cậu cứ coi như tôi là một thiếu gia mới đi. Tôi không có ác ý với cậu đâu, chí ít sẽ không làm cậu phải khóc lóc mỗi ngày."

Lộ Sinh đâu thèm để ý đến hắn nói cái gì, y chỉ nghe thấy một chữ "thi", y lui về sau hai bước, ngay cả sức để ngẩng đầu cũng không còn nữa. 

Kim thiếu gia chết rồi, chính là do mình hại chết, đêm nay y vốn dĩ chỉ muốn nháo loạn một trận, cho rằng hắn ngốc rồi, cố ý nói hết ra những điều bạc tình quả đãi để trả thù một phen, ai ngờ được mình lại đoán đúng! Thân thể phảng phất như đang trôi dạt trên biển cả mênh mông, hết con sóng này lại đến con sóng khác ập tới, khoảnh khắc ấy như trời long đất lở, lại như sương tuyết đông cứng cả thân mình. Lòng thay dạ đổi khi ấy, lúc này còn đâu chứng cứ? Là yêu hay là hận đều không thể quên đi được, chỉ nghĩ đến tư tình của bản thân, rõ rành rành mà hại mất một mạng người, phá hủy cả Kim gia, trong chớp nhoáng này, ngay cả tâm tư tìm chết cũng chẳng còn nữa, bởi rằng hồn phách đã sớm lên núi đao xuống biển lửa rồi. 

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ