Chương 15 - Thắng thảm

179 22 6
                                    

Đối với đám tôi tớ trong Bạch phủ, từ hôm qua cho đến hôm nay thực sự là sứt đầu mẻ trán.

Thiếu gia đi xem mắt, Bạch tiểu gia hôn mê, thiếu gia trở về, Bạch tiểu gia lại phấn chấn. Trăm triệu lần không ngờ được, thiếu gia vậy mà ngủ lại trong phòng Bạch tiểu gia! Mặt trời lên quá con sào, hai người vẫn chưa dậy!

Việc này có nghĩa là gì? Còn cần phải nói sao? Mọi người ngồi chồm hổm ngoài tường phòng Bạch tiểu gia suốt một đêm, không nghe rõ hai người làm cái gì. Ai cũng cảm thấy vô cùng bối rối, vừa buồn bực lại vừa vui sướng khó hiểu. Càng kinh hoàng hơn chính là, Kim lão thái gia đột nhiên tới. Chú Châu và thím Liễu nói hết nước hết cái mới ngăn được thái gia đến sau viện. 

Trong phòng chắc chắn không nỡ nhìn thẳng, lão thái gia tuyệt đối không thể tới đó, tới rồi e rằng sẽ lập tức cưỡi hạc về tây.

Châu Dụ lượn đi lượn lại trước cửa phòng Bạch tiểu gia suốt nửa ngày trời, quả thực kinh hồn bạt vía, ông không dám đẩy cửa vào, sợ sẽ nhìn thấy gì đó không nên nhìn. Thím Liễu và lão Trần thay phiên nhau thúc giục, chỉ hỏi thiếu gia đã dậy chưa. Châu Dụ hết cách, buộc lòng phải bất chấp mời thiếu gia rời giường. 

Cho dù Bạch tiểu gia thực sự là Dương Quý Phi thì thiếu gia của tôi ơi, cậu cũng không thể "tòng thử quân vương bất tảo triều" chứ!

*Trích từ "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, Tòng thử quân vương bất tảo triều. Dịch nghĩa: Đêm xuân ngắn ngủi trời lên sớm, Từ ấy vua ra chậm buổi chầu.
Ý là vì say mỹ nhân nên bỏ bê việc nhà, việc nước

Châu Dụ rướn đầu lên trên cửa sổ— không dám nhìn, nhắm tịt hai mắt— nhỏ giọng gọi: "Thiếu gia! Thái gia tới rồi! Chúng tôi đang chờ hầu ngài thức dậy đây! Tiểu gia cũng mau dậy đi!"

Vốn dĩ Kim Thế An định hôm nay sẽ tới Kim công quán tìm ông nội của hắn, bởi vì đêm hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ vẫn còn nằm ườn trên giường chưa thèm dậy— chủ yếu là do chưa chuẩn bị tốt để đối phó, chợt nghe một tiếng "Thái gia tới rồi" của Châu Dụ, da đầu căng chặt, lập tức bò xuống khỏi giường. 

Sao Kim Trung Minh tới nhanh như thế? Chẳng nhẽ cái cô Tần Huyên Huệ kia lật mặt, vừa về đã cáo trạng?

Hắn ngồi dậy, cũng đánh thức Lộ Sinh đang gối trên tay mình dậy theo, Lộ Sinh mơ màng tỉnh giấc, ngẩng đầu thì đụng vào cằm Kim Thế An. 

"Ây da má ơi, sao đầu cậu cứng thế?"

Lộ Sinh còn chưa tỉnh ngủ, cuống quít xoa xoa cằm Thế An, hai người luống cuống lộn xộn, lúc này mới phát hiện chân quấn lấy chân, tay ôm lấy tay, cả hai đều ngượng chín mặt. 

Lộ Sinh lùi về phía sau, không nhịn cười nổi, Thế An thấy y cười cũng cười theo rồi lúng túng xuống giường: "Mặc quần áo nhanh lên, ông nội tôi đến rồi."

Châu Dụ ở ngoài nghe mà đỏ cả mặt, té ra là hai người không mặc quần áo—  Ông đâu biết rằng, đại thiếu gia chỉ là nói không kịp nghĩ, đại ý muốn Lộ Sinh đổi quần áo ngủ mà thôi.

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ