Chương 17 - Dưa ngọt

285 22 5
                                    

Hôm sau, Tần Diệp tới thăm. Ông ta một mình đến trước, nhìn thấy vết thương trên trán của Kim Thế An, lại nhìn Lộ Sinh nửa sống nửa chết nằm ở trên giường nhỏ.

Kim Trung Minh mang sắc mặt nặng nề đứng bên cạnh: "Do tôi không biết cách dạy dỗ, bây giờ nó lông bông như thế này, nào còn xứng với Huyên Huệ được nữa. Hai gian hiệu buôn ở Cổ Lâu, giấy tờ đều ở đây cả rồi, coi như đền bù cho Huyên Huệ."

Tần Diệp xanh mặt nhìn Kim Trung Minh, không nói lời nào mà đi khỏi. 

Rất nhanh sau đó, bọn họ nghe nói Tần Huyên Huệ bị bệnh nặng, được đưa đến Thượng Hải chữa bệnh. 

Chú Châu và thím Liễu lén tán gẫu, nói rằng nào phải bị bệnh, Tần tiểu thư náo loạn với cha cô mấy ngày, cũng đã chịu đòn, không hề tới Thượng Hải, bọn họ đoán rằng đã bị đưa về quê giam lại rồi. 

Kim Thế An không rỗi hơi đi thương tiếc cho cô gái vô tội này, đây là xã hội cũ, con người không hề có quyền tự do, bọn họ vĩnh viễn bị chèn ép nặng nề bởi tàn dư phong kiến, đây là lần đầu tiên hắn sâu sắc cảm nhận rõ cái xã hội cũ ăn thịt người đáng sợ này, bất cứ ai không tuân theo đều phải chịu cảnh gông xiềng.

Tân Trung Quốc cách hắn còn vài chục năm nữa, thật khó mà chịu đựng nổi. 

Thể diện của Kim Trung Minh bị tổn hại, chắc là cũng rất đau lòng, đã nhiều ngày không đến phố Dung Trang. Với người trong Bạch phủ thì điều này lại là một chuyện tốt, lão thái gia không đến, mọi người vui mừng phấn khởi yên bình.

Mãi đến khi chớm thu, vết thương của Lộ Sinh mới khỏi hẳn. Thím Liễu thấy y đã có thể dễ dàng hạ thắt lưng một cách linh hoạt ở trong sân, chắp tay trước ngực niệm Phật: "A di đà phật, may mà không tàn tật chỗ nào. Tiểu gia của tôi à, cậu đừng tập nữa."

Lộ Sinh cười ngã ngửa: "Có sao đâu? Hồi tôi còn bé, thím đã thấy vú Trương đánh tôi nhiều lần rồi còn gì, mấy lần ấy chẳng tàn nhẫn hơn lần này sao? Tôi vẫn hát hí khúc được đấy thôi?”

Kim Thế An ở bên cạnh nhai táo, liếc mắt nhìn y: "Dẹp đi, đánh thêm mấy lần nữa là cậu đi gặp Mác luôn rồi, phơi mông dưỡng thương thích lắm hả?"

Thím Liễu tán thành: "Đúng đấy, tiểu gia nghỉ ngơi đi, nghe lời thiếu gia."

Lộ Sinh nghe vậy thì vắt chân lên, đứng trên giàn hoa: "Có tý công phu vẫn tốt hơn chứ, công phu mười mấy năm sao mà để phế được— Ơ! Thím Liễu, thím đừng kéo tôi, tôi còn luyện công nữa!"

Kim Thế An ở cạnh đổ dầu vào lửa: "Thím Liễu, cởi quần cậu ta ra đi, để ông đây xem mông cậu ta có để lại sẹo không."

Thím Liễu quả thật chuẩn bị cởi sạch quần áo của Lộ Sinh, Lộ Sinh kinh hãi chạy đi: "Vết thương da thịt khỏi nhanh lắm, sao lại có cái kiểu lột quần áo của người ta vô lý thế!"

Thím Liễu và Thế An đều cười ầm lên, Kim Thế An phun hạt táo nói: "Vậy cậu luyện tiếp đi, độ dẻo dai này mà mang lên giường thì tuyệt đối không thành vấn đề."

Lộ Sinh đỏ mặt, bốc mấy viên mứt sen trên đĩa ném lung tung vào hắn: "Sao anh có thể buông mấy lời phóng túng như vậy, tôi cũng khỏe lên rồi, buổi tối không cho anh tới lải nhải nữa!"

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ