Chương 2 - Phù dung

374 26 0
                                    

Kim Thế An ăn xong cháo, liếm sạch bát, quản gia Châu vẫn còn đang trong trạng thái hết lung lay sắp đổ rồi đến kêu trời trách đất, hắn nghe ông ta khóc mà não ong hết cả lên.

"Được rồi đừng khóc nữa, ông đây chẳng qua chỉ mất trí nhớ thôi mà, đã chết đâu, chú đang khóc tang đấy hả?"

Quản gia Châu thoáng cái im lặng.

Người này và Kim thiếu gia mà ông biết cứ như hai người khác hẳn nhau, từ khi ông gặp Kim thiếu gia, chưa bao giờ nghe miệng Kim thiếu gia nói ra bất kỳ lời thô tục nào.

Kim tổng cảm thấy có lẽ mình đã nói sai cái gì đó rồi, hắn ngập ngừng điều chỉnh lại thái độ: "Không phải, chú Châu, khóc không giải quyết được vấn đề gì cả, đúng không? Vấn đề lớn nhất bây giờ ấy, tôi đói lắm, đi lấy cho tôi chút đồ ăn đi."

Thực sự rất đói, hắn đã nằm trên giường đúng ba ngày rồi, vì cái thân thể bị trọng thương này mà không ai chịu cho hắn ăn cơm, chỉ có thể uống nước gạo, hôm nay coi như là đặc cách thăng cấp, cháo trắng nóng hổi bỏ thêm chút đường. 

Kim tổng đói đến nỗi bụng dán cả vào lưng, hắn tha thiết nhìn quản gia Châu: "Tốt nhất là cơm trắng."

Châu Dụ: "..."

Cơm nước được nhanh chóng bưng lên, Kim Thế An vừa ăn cơm vừa lâm vào trầm tư. 

Kim Thế An hai mươi bảy tuổi, thuộc loại may mắn hơn so với phần lớn những người khác. Cha mẹ hắn nắm được cơ hội ở thời kỳ cải cách gỡ bỏ cấm vận, trở thành một trong những nhóm tư sản mới phất lên đầu tiên vào thập niên 90, người cha Kim Hải Long am hiểu đầu cơ tích trữ, mẹ là Vương Tĩnh Lâm lại trời sinh rành rọt việc quản lý. Đến năm 2000, hắn trở thành thái tử của tập đoàn tài chính nổi tiếng đứng đầu Hoa Đông - tập đoàn Hải Long.

Kim Lăng là nơi xuất phát của Thập Nhị Thoa, theo lý thì cũng nên đủ đầy cái phong nhã đa tình của Bảo Nhị gia, thế nhưng không biết vì sao mà Kim Thế An lại là một tên Bá Vương ngu ngơ tái thế, tính tình trời sinh ngang bướng. Hắn không khác gì so với đám cậu ấm cô chiêu khác, bởi vì tiền trong nhà nhiều đến nỗi không đếm xuể, cho nên càng không chịu học hành tử tế. Thế nhưng cái bản tính ăn uống chơi bời thì lại không thầy mà giỏi, đáng trách nhất chính là thói chơi bời của hắn không hề có tý phẩm vị nào, đầu óc hắn đơn giản, tính cách thì thô lỗ, ham thích mấy thứ dung tục. Hắn sinh ra và lớn lên trong thành Nam Kinh mà không thể thấm được một chút văn hóa hay phẩm chất nào của mảnh đất này.

*Kim Lăng Thập Nhị Thoa là mười hai cô gái ưu tú nhất trong Hồng Lâu Mộng: Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Cổ Nguyên Xuân, Cổ Tham Xuân, Sử Tương Vân, Diệu Ngọc, Cổ Nghênh Xuân, Cổ Tích Xuân, Vương Hi Phượng, Cổ Xảo Thư, Lý Hoàn, Tần Khả Khanh

**Bảo Nhị gia: Cổ Bảo Ngọc, nam chính trong tác phẩm nổi tiếng 'Hồng Lâu Mộng'.

***Bá Vương: hiệu của Sở vương Hạng thời Tần - Hán, tính tình cực kỳ thô bạo, ngang ngược.

Đầu óc hắn không bình thường ra sao, ví dụ thực tế nhiều không kể hết. Trước đây khi còn học cấp ba, hắn được bạn học giới thiệu cho một bộ tiểu thuyết thể loại xuyên việt, sảng văn. Mới đầu, Kim Thế An khịt mũi coi thường loại tiểu thuyết giải trí não tàn này, về sau càng xem càng ghiền, mua cho bạn cùng lớp mỗi người một quyển, ra sức lôi kéo người khác lọt hố tác giả đại thần của hắn. Ai ngờ theo tới cuối, kết cục chẳng chiều lòng người, nữ chính chết rồi. 

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ