Chương 16 - Minh tâm

173 18 0
                                    

Kim Trung Minh đi khỏi, thím Liễu và chú Châu liều mạng khẩn cầu, ông cụ mới không mang Kim Thế An đi. Thím Liễu dập đầu liên tục: "Thái gia mang thiếu gia đi như vậy, chỉ sợ ngài ấy tỉnh lại sẽ giận dữ lắm, xin thái gia suy nghĩ lại vì thiếu gia, để ngài ấy ở lại đây đi!"

Kim Thế An đập đầu vào cái chốt cửa rơi xuống đất, lúc ngất đi còn nắm chặt lấy tay của Lộ Sinh. Kim Trung Minh nhìn hắn một hồi lâu, dặn dò bọn đầy tớ mau đi mời bác sĩ. 

Mọi người tất bật ngược xuôi ở trong phòng Kim thiếu gia, Kim Trung Minh ngồi một mình ở sảnh ngoài, nói đi nói lại:

"Là ta đã tạo nghiệp, báo ứng trút lên đầu con cháu."

Ông cụ đã từng vào nam ra bắc, kinh qua sự lụi bại của triều đình nhà Thanh, lại theo gót Trương Tĩnh Giang, ủng hộ Tân Dân quốc độc lập. Tình hình chính trị đương thời biến đổi thất thường, mang đến cho ông vô số tài sản trong hung hiểm, sóng to gió lớn ông đều đã từng gặp, chuyện không có lương tâm dù nhiều dù ít ông cũng đã từng làm. Chuyện như hiện giờ, ông hiểu rõ thiên đạo vô thường, muôn việc tất có báo ứng.

Liễu Diễm và Châu Dụ nhìn hắn được đầy tớ đỡ lên, từng bước đi ra khỏi cửa, đều cảm thấy xót lòng.

Mà nửa đêm canh ba, thiếu gia của bọn họ mới tỉnh lại.

"Lộ Sinh đâu?"

Thím Liễu nghe thấy câu nói đầu tiên khi tỉnh lại của thiếu gia như vậy, lòng vừa chua xót lại vừa thấy được an ủi, lau nước mắt nói: "Tiểu gia đang ở trong phòng của cậu ấy, đã được bôi thuốc rồi, thiếu gia yên tâm."

Kim Thế An đảo mắt nhìn đầu giường: "Ông nội tôi đâu?"

"Đi rồi. Thiếu gia, cậu uống bát canh sâm này trước đã."

Kim Thế An ngồi dậy, lại choáng váng mất một lúc, thím Liễu đỡ lấy hắn, chú Châu ở cạnh bưng bát canh sâm. Thế An không có kiên nhẫn uống mấy thứ đồ này, bò lồm cồm xuống khỏi giường: "Tôi đi tìm cậu ấy."

Chú Châu và thím Liễu đều khuyên can: "Gia của tôi à, cậu uống cái này trước đi, để cho Bạch tiểu gia an tâm cái đã."

Kim Thế An hết cách, cầm lấy bát canh sâm uống một hớp. Hắn mặc xong bộ quần áo ngủ, chân trần chạy đến phòng của Lộ Sinh, Châu Dụ hoảng sợ xách giày chạy theo hắn: "Thiếu gia! Xỏ giày! Xỏ giày vào đã!"

Trời đã về khuya, phòng Lộ Sinh không có ai khác, chỉ có San Hô đang ngồi chồm hổm trước cửa, Kim Thế An kêu cô nhóc đi ngủ, Châu Dụ giúp hắn lấy ghế tựa, đặt trước giường Lộ Sinh. 

Vì bị thương, Lộ Sinh không thể nằm ngửa người, chỉ có thể nằm sấp ở trên giường, vốn dĩ ngủ nông, nghe thấy có tiếng người đi vào, y mở mắt, trông thấy Kim Thế An thì bất giác mỉm cười. 

Trong mắt Kim Thế An, hắn chỉ thấy nụ cười này đau đớn mà thê lương. 

Kim Thế An kêu thím Liễu và chú Châu đi khỏi, lưỡng lự hồi lâu rồi mới nói: "Để tôi xem vết thương của cậu một chút."

Lộ Sinh hơi nao núng nhưng vẫn gượng gạo cười nói: "Không sao, không bị thương tới gân cốt đâu, thái gia cũng đâu cố ý muốn tôi thành như vậy, dù gì cũng phải diễn để cho Tần lão gia xem mà."

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ