Chương 8

257 23 12
                                    


Diệp Chấn Nam nghe tiếng gọi quen thuộc liền đưa mắt nhìn về hướng phát ra, khi nhận định là ai thì bất ngờ

" Tiêu Chiến? Sao em lại ở đây, em không định về Diệp thị sao? Phó tổng của công ty vẫn là của em mà."

Tiêu Chiến nghe vậy dù có cười cũng như không cười anh nheo mắt

" Không thích làm nữa.. tôi cũng sẽ không vì một chức vụ vô vị đó mà dành thêm ủy khuất về cho mình."

Diệp Chấn Nam nhìn anh ngờ nghệch

" Em thay đổi rồi Tiêu Chiến, em nghĩ anh hẹp hòi đến mức ngay cả một công việc của không thể cho em hay sao? Chiến?"

Vương Nhất Bác từ nãy giờ bị anh lơ toàn tập, giờ thấy tên họ Diệp kia ngang nhiên ở trong công ty cậu mà nối lại tình xưa với người của cậu. Bình giấm Lạc Dương chính thức đổ rồi. Cậu cầm ly coffee đang dùng phân nửa quăng xuống đất cố tạo tiếng gây sự chú ý của anh. Tất nhiên là thành công ngoài mong đợi, lúc cái ly rơi xuống Tiêu Chiến liền không quản đây là đâu mà phi nhanh lại chỗ cậu cầm tay lên lật trái lật phải xem xét, thấy không bị thương mới thở ra một hơi

" Nhất Bác em có sao không? Sao tự nhiên lại rớt ly vậy?"

"Em không cẩn thận thôi, với lại anh dám lơ em."

Tiêu Chiến nghe câu cuối liền cốc lên trán cậu một cái cười dịu dàng

" Em đó lại đổ bình giấm rồi đúng không? Thôi nào chỉ là ôn chuyện cũ..."

" Cũng không được, em không cho phép người khác nói chuyện quá lâu với anh."

" Cậu bạn nhỏ tính chiếm hữu của em quá cao rồi đó."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười một cái liếc mắt sang người đứng như trời trồng ngoài cửa kia không khỏi chán ghét kéo anh lại sát về phía mình cầm tờ giấy khi nãy Quách Thừa đưa cho mình cậu nghiêm túc thốt ra từng chữ một

"Hủy hợp đồng đi."

Diệp Chấn Nam nghe xong chấn động

" Vương tổng cậu làm vậy không phải rồi nha, lần trước không phải cậu bảo chỉ cần soạn như này sẽ ký sao? Bây giờ sao lại?"

"Không ký."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu níu áo cậu một cái thấy cậu quay lại thì anh nhíu mày. Vương Nhất Bác khó hiểu

" Anh muốn giúp hắn sao?"

"Biết là không phải, nhưng mà sáng em kêu sớm quá giờ anh hơi buồn ngủ."

Vương Nhất Bác nghe người yêu của cậu buồn ngủ liền dứt khoác dời ghế chưa kịp để anh phản ứng đã bế trọn anh lên đi vào phòng riêng mặc cho đang ở người khác ở đấy. Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt vùi trong ngực cậu đến khi lưng tiếp xúc với nệm êm mới thở ra

" Để anh tự đi, khi không em bế anh làm gì, ngại chết luôn."

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán anh
" Ngủ chút đi, em xử lý xíu nữa trưa chúng ta về nhà."

"Được."

Nhìn anh an ổn nhắm mắt lại cậu đi ra với khuôn mặt hoàn toàn khác. Liếc mắt về phía Diệp Chấn Nam đang đứng đằng kia cậu hất cằm ý bảo hắn ngồi xuống. Rồi mang hợp đồng đi qua

(Bác Chiến) Hạnh Phúc Của Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ