Chương 5

280 25 12
                                    


Quả nhiên vẫn là về nhà tốt nhất. Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi tay dài và quần tây đen. Mái tóc được chủ nhân của nó tùy ý vuốt ngược. Hài lòng với thời trang phối đồ của mình, anh mang theo tâm trạng thoải mái rời nhà. Lái xe băng qua mấy con phố cuối cùng anh đã đến nơi. Trước mặt anh là ngôi nhà không lớn lắm xung quanh là hoa tươi nở rộ đua nhau tỏa hương cả một vùng. Tiêu Chiến lái xe vào lề anh nhẹ nhàng đi vào chưa tới cửa đã nghe thấy giọng
"Ông ơi Chiến Chiến về thăm ông này... ông ơi ông ở đâu rồi..."

Khuất sau cánh cửa kia là thân già tóc hơi bạc chống gậy đi tới giọng hơi khàn
"Đứa nhỏ này.. bao nhiêu tuổi rồi mà còn xài chiêu đó hả. Chưa vào nhà đã la lên rồi."

Tiêu Chiến ngượng gãi đầu tiến lại đỡ ông nội Tiêu
" Ông ơi.. cháu vừa về sáng nay.. bồi ông một chút con lại ra đón một cậu nhóc nữa."

" Nào.. lại đây ta có người muốn giới thiệu cho cháu. Theo ta vào trong đi."

Tiêu Chiến mang theo tò mò đi vào nhà trước mặt anh cũng là một người trạc tuổi ông nội Tiêu. Anh lễ phép cuối đầu
" Cháu chào ông ạ. Cháu là Tiêu Chiến."

" Ta biết cháu, ngày nào lão Tiêu đây không giới thiệu cháu trai lão cho ta. Gặp người thật quả nhiên hơn người."

Tiêu Chiến được khen có hơi đỏ mặt cười ngượng. Cả ba người nói chuyện đến quên thời gian đột nhiên ông Vương nắm tay anh
" Chiến Chiến cháu có người trong lòng chưa? Ta có đứa cháu trai rất được nha.. nếu có cơ hội sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Nó chỉ nhỏ hơn cháu có sáu tuổi thôi nhưng chững chạc lắm."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết cười trừ bộ nhìn anh giống người thiếu yêu thương lắm hả ta.. cầu mong có ai đó cứu anh ra khỏi cục diện khó xử này đi, thăm người sao lại đổi thành làm mai làm mối rồi. Và ông trời quả nhiên không phụ lòng cầu xin của anh vừa mới nói xong điện thoại đã đổ chuông anh nhấc máy

" Em tới chưa?"

《 Anh Chiến em bị kẹt xe rồi.. đang ở Xx***》

" Được ở đó đi anh đón em."

Tắt máy anh quay sang ông nội Tiêu với ông Vương

" Cháu có việc đi trước lần sau sẽ tới thăm hai người ạ."

" Được rồi có việc cứ đi. Ta không trách đâu.."

Tiêu Chiến cười gật đầu lấy áo khoác ra xe tới chỗ kia đón cậu bạn nhỏ của anh. Rất nhanh Tiêu Chiến đã tới chỗ, anh nhìn Vương Nhất Bác đứng bên lề ánh mắt hoang mang nhìn qua nhìn lại anh bật cười mở cửa xe ra gọi cậu. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh liền nhanh chân đi qua lúc lên xe ngồi cậu thở ra một hơi
" Quả nhiên Trùng Khánh đáng sợ thật. Đường đi thật khó nhớ. Anh Chiến anh làm sao mà nhớ được hay vậy nha?"

" A? Anh mới nhớ đây thôi tuy nhiên vẫn lạc hoài à. Mỗi lần vậy anh kêu chị hai ra đón.. hahaha."

Vương Nhất Bác thấy anh tươi hơn hồi ở Bắc kinh nên cũng đỡ lo. Cậu nói với anh là thấy hơi đói muốn đi ăn thì bị anh bác bỏ dẫn thẳng về Tiêu gia. Anh bảo ở nhà đang nấu cơm có nấu phần cho cậu nên về đó cho đỡ phiền. Nhưng đối với một người chậm nhiệt sợ người lạ như cậu việc tới nhà anh là hơi khó khăn với sự nồng nhiệt của bà Tiêu và chị hai Tiêu Y Na.

(Bác Chiến) Hạnh Phúc Của Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ