Giyuu&Shinobu one short:Trọn tình đến trọn kiếp
Sau trận chiến với Muzan,họ đã chiến thắng sau hơn 1000 năm chiến đấu vì bảo vệ nhân loại.Đã biết bao nhiêu máu đã đổ xuống,nhưng bù lại chúng ta đã chiến thắng.Nhưng cái giá của chiến thắng quá đắt.Trong 9 trụ cột chỉ còn lại 3 nguời là Giyuu,Sanemi và Tengen.Họ đã bình phục sau ba tháng và tham gia hội nghị cuối cùng của các trụ cột.Nhóm của Tanjiro cũng đã bình phục và tất cả bọn họ đã trở về bên nhau.Tanjiro đã thổ lộ tình cảm của mình với Kanao và con bé đã chấp nhận,Inosuke với Aoi,Zenitsu và Nezuko cũng vậy.Bọn họ đã nói ra tình cảm của mình.Nhưng còn tôi thì sao,tôi chưa kịp nói chưa kịp thổ lộ thì nguời đó đã bỏ tôi đi mất,đi về nơi rất xa,nơi mà chỉ có thể chết mới có thể gặp được cô ấy.Nguời con gái tôi yêu thương nhất trên đời,nguời quan trọng nhất với tôi,luôn tâm sự với tôi mỗi khi đi làm nhiệm vụ.Nguời thiếu nữ mặc bộ haori họa tiết cánh bướm xinh đẹp tựa như hồ điệp,trên môi lúc nào cũng nở một nụ cuời,một nụ cuời làm cho tôi vừa thích vừa ghét.Tôi thích vì mỗi khi cô cuời nó rất đẹp nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu như nó không giả tạo.Nụ cuời đó chỉ che đi nỗi buồn,cơn thịnh nộ của cô mà thôi.Tôi biết cô làm vậy vì muốn tưởng nhớ về nguời chị của mình.Cô muốn hiện thực hóa giấc mơ của chị mình để lại,mỗi lần cô nói đến việc đó,tuy cô đang cuời nhưng tôi vẫn cảm thấy sự thịnh nộ tỏa ra từ nguời cô.Chỉ có những lúc em chọc tôi,tôi mới được nhìn thấy nụ cuời thật sự của em,nó xinh đẹp,ấm áp dịu dàng.Nó mang cho tôi một cảm giác thoải mái dễ chịu,nụ cuời đó nhẹ nhàng như ánh nắng mặt trời buổi sớm.Nó như suởi ấm trái tim băng giá của tôi vì đã chịu quá nhiều đau đớn.Vậy mà bây giờ em lại ra đi để tôi ở lại đây day dứt lòng mình.Anh đi ra khỏi dinh thự của chúa công,trên đường tới mộ của những sát quỷ đoàn đã ngã xuống trong cuộc chiến cuối cùng anh gặp Shinazugawa.Sanemi thấy anh hỏi:
-Nguơi tới đây thăm ai à,Tomioka ?
Anh chỉ nhẹ gật đầu đáp lại câu trả lời.Sanemi biết anh đang buồn nên không chống trả.
-Ta đến đây thăm em trai ta,Kanae,các trụ cột và các sát quỷ nhân đã ngã xuống sau cuộc chiến.Sau đó ta sẽ tiếp tục đi khắp nơi diệt tận gốc loài quỷ.
Nói đến đây,cả hai nguời đến chỗ chôn cất những kiếm sĩ đã ngã xuống,mỗi người đi một hướng.Sau khi thăm các kiếm sĩ và trụ cột,anh đến trước bia mộ cô,trên đó khắc dòng chữ Kochou Shinobu.Anh nhẹ mỉm cuời đặt bó hoa tử đằng lên bia mộ.
Giyuu:-Như lời đã hứa,tôi đã đến đây thăm em,Shinobu à.Cuối cùng chúng ta đã chiến thắng em có thể yên nghỉ được rồi.
Từ gương mặt anh,khẽ rơi một giọt,hai giọt nước mắt và cơn mưa bắt đầu ào tới.Cơn mưa,những giọt mưa rơi xuống chính là những con nguời hi sinh và sau khi mưa trời lại sáng.Đó chính là sự hi sinh để đổi lấy chiến thắng.Ngày chị Tsutako mất,trời mưa.Ngày Sabito hi sinh để bảo vệ anh và các thi sinh,trời mưa.Và bây giờ cũng vậy,trời cũng mưa.Anh cảm thấy ông trời như đang khóc thương cho anh.Anh đứng yên ở đó,nhìn cô nói tiếp:
-Anh xin lỗi,vì đã không ở đó.Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em,anh đã không bảo vệ được cho tất cả mọi nguời sống.Nếu như anh ở đó thì bây giờ đã không như vậy,đã không để em nằm duới nền đất lạnh lẽo kia.Em đau lắm đúng không,em đau khổ lắm đúng không,em cô đơn lắm đúng không.Anh biết chứ nhưng anh đã không thể làm gì giúp em,đến cả việc tới nơi hỗ trợ cho chị em anh cũng không làm được.Khi anh tới nơi,em không hề trách móc anh,em chỉ hỏi anh một câu đầy bất lực giọng nói run run:"Liệu tôi có thể trở nên mạnh mẽ như chi hai không ?".Tôi chả biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng ôm em.Khi biết tin em mất,tôi đã khóc,khóc rất nhiều,nó làm tôi đau nhói.Những vết thương trên nguời tôi cộng lại thậm chí còn không bằng 1 phần 10 nỗi đau trong lòng.Việc đốt các vết thương là cách tôi tự trừng phạt mình vì lúc đó đã không ở bên em.Nhưng bây giờ tất cả chỉ là nếu như thời gian đã trôi đi thì không bao giờ quay ngược lại được.Nếu em cô đơn thì em đừng lo không lâu nữa đâu,chỉ 4 năm nữa thôi,ngày chiếc lá này rụng xuống cũng chính là ngày đôi ta tìm thấy nhau và yêu nhau một lần nữa.Tôi muốn nói rằng:tôi yêu em,Shinobu.
Trời ngừng mưa,những tia nắng ấm áp bắt đầu len qua những kẻ hở của mây,chiếu vào bông hoa tử đằng và mộ của của cô.Anh nhẹ nhàng cuời vuốt ve ngôi mộ của cô và nói:
-Tôi đi đây,em đừng lo tôi vẫn sẽ thăm em thường xuyên mà,tôi sẽ luôn luôn đến đây kể cho em những chuyện đã xảy ra mỗi ngày,tôi sẽ luôn ở bên em,anh sẽ đến bên em sớm thôi anh sẽ không để em cô đơn đâu.Tạm biệt em,hẹn gặp lại vào ngày mai.
Trong làn gió như có tiếng đáp lại:
-Em cũng yêu anh Giyuu,em cảm ơn anh.
Anh bất giác ngước lên trời chỉ thấy những cánh hoa anh đào bay theo gió và có một chú bướm đang bay đến đậu trên tay anh.Anh bước ra khỏi nơi đó và gặp Tanjiro.Tanjiro nói anh giữ chiếc kẹp tóc của chị Shinobu và hị vọng anh tìm thấy hình bóng của chị ấy trong này.Tanjiro cũng đã đưa kẹp tóc của Kanae cho Sanemi và anh ấy cũng đã nhận nó.Và thời gian thấm thoát như thoi đưa,mới đây đã bốn năm rồi.Anh quay trở lại mộ chỉ có ánh trăng soi sáng và những chú đom đóm rọi đèn cho anh tới chỗ của cô.Con đường này luôn là con đường quen thuộc và thậm chí nhắm mắt anh cũng có thể tới đúng chỗ của cô và nói:
-Cũng nhanh nhỉ,vậy là đã bốn năm trôi qua,tôi sắp bước sang tuổi 25.Còn em vẫn mãi mãi ở tuổi 18 nhỉ.Trong thời gian đó,tôi luôn ở trang viên điệp phủ.Tanjiro và Kanao đã có con rồi đó.Một bé trai và một bé gái,Tanjiro đã nói sẽ cho thằng bé làm thủy trụ như tôi vì hơi thở mặt trời rất khó nắm bắt,vậy tôi cũng đã có kế tử cho mình rồi.Còn bé gái chắc sẽ học hơi thở ngàn hoa của chị cô đã truyền dạy cho Kanao.Zenitsu và Inosuke cũng đã có cpn và kế tử cho mình.Ở trang viên lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của trẻ con và mọi nguời.Tengen cũng thường hay tới chơi và mời tôi đi ăn tối.Vậy em thấy chưa tôi đâu có bị mọi nguời ghét đâu.Tôi ở điệp phủ vá luôn tới phòng em lúc nào cũng lưu hình bóng của em trong trái tim tôi,ở đâu tôi cũng thấy em,kể cả trong giấc mơ.Nhưng bây giờ cũng đã đến lúc tôi đi gặp em rồi,tôi sẽ đến bên em và trực tiếp nói lời tôi muốn nói với em.
Anh ngồi xuống và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.Ở đằng xa có tiếng nói vọng lại gọi tên anh.Anh cứ theo tiếng gọi và chạy đến đó và trước mặt anh là khung cảnh nguời con gái đang đứng trên một đồng cỏ xanh,thâm tựa vào gốc cây tử đằng nhìn về phía xa xăm.Bóng hình ấy đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy,chính là nguời con gái anh yêu,anh chạy tới và cô gái quay mặt lại nhìn anh với nụ cuời tuơi,dịu dàng và đẹp đẻ nói:
-Lâu quá rồi anh Giyuu nhỉ,cuối cùng cũng đã gặp được anh.
Giyuu ôm chặt lấy cô,anh đã lâu rồi mới có cảm giác này ấp ám dịu dàng và mùi hương từ cô.
Giyuu:Cảm ơn em vì đã luôn chờ đợi anh.
Shinobu:Oh,nhìn anh kìa,anh trông già quá rồi Giyuu à.
Anh cuời nhìn cô và hôn cô.Nụ hôn dài và như vô tận.Nụ hôn sâu đậm thể hiện tình yêu của anh dành cho cô.Cô khóc và đáp lại nụ hôn của anh.Dù đã chết đi nhưng trái tim và tình cảm của họ luôn dành cho nhau.Tình yêu của họ lớn tới mức xóa bỏ ranh giới giữa sự sống và cái chết
Shinobu:Em yêu anh,Giyuu
Giyuu:Anh cũng yêu em,Shinobu.
Và giờ phút cuối cùng anh cũng đã có thể yên nghỉ được rồi.Giữa ngôi mộ cô và anh mọc lên một cây hoa tử đằng chứng minh cho tình yêu bất diệt.Cho đến trọn đời,trọn kiếp vẫn không thay đổi,luôn dành tình cảm cho nhau và không bao giờ phai nhạt .Và sau một thời gian,họ lại được gặp nhau một lần nữa duới gốc tử đằng,những cánh hoa tử đằng và anh đào đang rơi tạo nên một bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp có sự pha lẫn màu tím huyền ảo của tử đằng và màu hồng của anh đào.Anh và cô giờ đã tốt nghiệp,hai nguời bọn ho đứng đối diện nhau,hình bóng kiếp trước hiện ra trong đầu họ.Cả hai cảm thấy có gì đó thật quen thuộc và hoài niệm.Họ luôn muốn nói điều gì đó với nhau mà ngày trước không thể nói.Hình ảnh một nguời đàn ông cao lớn với mái tóc dài mặc bộ haori hai màu và nguời thiếu nữ mặc bộ haori họa tiết cánh bướm.
Shinobu:Em đã tốt nghiệp rồi,Giyuu
Giyuu:Chúc mừng em.
Shinobu:Anh còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ.
Giyuu:Anh nhớ chứ,anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rôi.Đã đợi 100 năm rồi và anh hứa sẽ không buông tay em một lần nào nữa.
Đã đủ lâu rồi,lời mà ngày đó không nói được cuối cùng đã có thể.Anh ôm cô vào lòng và có cảm giác thật hoài niệm,giống như không chắc chắn chúng ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước.Cô khóc vùi đầu vào lòng anh nói:
-Cảm ơn trời vì đã cho chúng con tìm thấy nhau và yêu nhau thêm một lần nữa.
The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Doujinshi và One short các cặp đôi trong kimetsu no yaiba
RomanceTanjiro&Kanao,Inosuke&Aoi,Zenitsu&Nezuko,Iguro&Mitsuri,Giyuu&Shinobu(one short và Doujinshi)hứa hẹn sẽ rất hay và vui vẻ