Cuộc sống của tôi luôn là một màu u tối,gia tộc tôi là một gia tộc rác ruởi và tôi sinh ra trong gia tộc đó.Gia tộc của tôi sẵn sàng hiến dâng nhưng sinh linh nhỏ bé,những đứa trẻ sơ sinh mới chào đời cho một con rắn quỷ mà họ thờ phụng suốt hàng trăm năm qua để đổi lấy sự giàu sang phú quý bằng việc con quỷ giết những nguời giàu để đem vàng ngọc châu báu về cho gia tộc.Thậm chí họ còn xây cả một ngôi đền cho con quỷ trú ngụ khỏi ánh sáng mặt trời.Tôi là đứa bé trai duy nhất được sinh ra trong suốt 370,đáng lẽ từ lúc sinh ra tôi đã bị ăn thịt nhưng tôi được sống tới bây giờ do tôi có đôi mắt hai màu đặc biệt và là đứa con trai duy nhất mà con quỷ đó ăn.Vì vậy tôi được nuôi cho đến khi đủ lớn để con quỷ ăn thịt.Tôi sống trong một chiếc lồng gỗ bị gia đình làm hư và hằng ngày họ đều đem mâm thức ăn đầy ắp đến nỗi khiến tôi phát bệnh.Họ cư xử tử tế với tôi với giọng điệu vô cùng khó chịu.Tối đến tôi đều nghe tiếng ầm ầm ở trên mái nhà,con quỷ lúc nào cũng trườn bò trên đó để nhìn ngắm mỗi đêm.Tôi sợ đến nỗi đôi mắt mở to và không thể ngủ được.Năm lên 10 tuổi tôi được phép ra khỏi lồng và được họ đưa đến một nơi có vẻ là một ngôi đền đắt tiền và lần đầu tiên đối mặt với rắn quỷ và bản thân tôi cũng biết nguời tôi sẽ phải gặp ngày hôm đó là ai.Đó là một nguời phụ nữ với thân hình nửa nguồi nửa rắn,khi gặp tôi con quỷ nhậ xét tôi quá nhỏ và có nên nuôi tôi lớn hơn để chờ khi ăn thịt không.Và con quỷ quyết định làm vậy,sau đó gia đình tôi đã rạch miệng tôi rộng đến tận mang tai và hứng máu của tôi đưa cho con quỷ uống một cách ngon lành.Sau đó,tôi trở về phòng giam với vết thương được băng lại,khi đó vì quá khao khát sự sống nên tôi đã nghĩ đến việc trốn thoát.Tôi đã đục cửa nhà tù và giấu nó đi bằng một tấm ván gỗ và luôn lo sợ mọi nguời sẽ phát hiện ra.Nguời duy nhất tôi có thể tin tưởng và cũng là nguời bạn thân nhất của tôi là kamabaru là một con rắn đi lạc vào trong nhà tù tôi.Khoảng 1 tháng sau tôi đã thành công trong việc trốn thoát và đó cũng là quyết định sai lầm của tôi.Ngay khi tôi đi được một đoạn thì con rắn quỷ đuổi theo và suýt giết chết tôi nhưng may mắn thay viêm trụ tiền nhiệm Rengoku Shinjuro đã cứu tôi và nguời chị họ tôi.Nhưng ngay khi gặp thì nguời chị đã chối bỏ tôi và đổ lỗi cho tôi vì tôi trốn thoát nên 50 nguời trong gia tộc đã phải chết.Khi đó tôi thực sự sốc và ân hận trước việc mình đã gây ra.Chỉ vì muốn được sống mà tôi đã không nghĩ đến việc những nguời trong gia tộc mình sẽ ra sao ? Tôi đã làm việc mà không nghĩ đến hậu quả,lúc đó tôi không có lời biện hộ nào cho bản thân mình cả.Kể từ đó tôi bắt đầu gia nhập sát quỷ đội và trút hết sự căm giận của mình lên lũ quỷ,nhưng tôi luôn hoài nghi với cuộc sống và cả chính bản thân mình,mặc dù đã giết được rất nhiều quỷ và cứu sống được rất nhiều gia đình.Tôi được họ gọi là nguời tốt.Trong khi đó tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình:Nguời tốt sao ? Liệu mình có phải là nguời tốt không ? Mình đã gây ra việc không thể sửa đổi đã ra tay giết 50 nguời trong gia tộc của mình mà cũng được gọi là nguời tốt ư ? Tôi chưa bao giờ thoát khỏi ám ảnh của việc đó,tôi luôn cảm thấy lưng của mình mang một tội lỗi rất lớn,luôn thấy 50 xác nguời thối rửa nắm lấy chiếc áo trên lưng tôi với đôi mắt trắng hoác nhìn chằm chằm vào tôi,luôn miệng nguyền rủa tôi.Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc cho đến khi gặp được em Kanroji Mitsuri.Cô ấy là một nguời con gái với mái tóc anh đào,lúc nào cô cũng vui tươi và luôn quan tâm quý mến mọi nguời xung quanh.Nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy chính nụ cuời vui vẻ ấm áp của cô ấy đã cứu rỗi tôi khỏi cuộc đời đầy đen tối.Cô ấy tham gia sát quỷ đoàn không phải vì giết quỷ mà là để tìm chồng tương lai cho mình.Tôi cảm thấy lý do ấy hơi kì cục nhưng đối với cô ấy thì lại khá thuyết phục vì lúc sinh ra cô ấy không giống như nguời bình thường,cô ấy rất khỏe và ăn rất nhiều.Kể từ đó,tôi luôn quan tâm cô ấy và bắt đầu yêu cô ấy từ lúc nào mà không hế hay biết.Tôi thường dẫn cô ấy đi ăn mỗi khi làm nhiệm vụ xong,đơn giản tôi chỉ muốn nhìn ngắm cô ấy vui vẻ hạnh phúc,chỉ cần cô ấy được hạnh phúc là cũng đã quá đủ với tôi.Cho dù sau này cô ấy trở thành vợ của ai đi chăng nữa quan trọng cô ấy vui và cảm thấy hạnh phúc là được.Kể cả khi tôi chìm vào giấc ngủ bình yên kể cả khi không còn bên cạnh tôi vẫn sẽ chúc cho cô ấy hạnh phúc.Tôi đã nghĩ nếu Muzan chết tôi cũng sẽ kéo hắn chết theo tôi để rửa sạch dòng máu bẩn thỉu ô uế của gia tộc này.
Sau khi trận chiến kết thúc tôi tỉnh dậy và lờ mờ thấy nơi giống như khu điều trị của trang viên điệp phủ.Cô gắng ngồi dậy thì có người bước vào đỡ tôi nằm xuống.
Obanai:Tại sao tôi lại nằm ở đây ?
Nguời giúp việc:Ngài là nguồi bị thương nên hãy nằm nghỉ ngơi đi ạ.
Obanai:Vậy còn trận chiến sao rồi,mọi nguời ra sao,Mitsuri có sao không ?
Nguời giúp việc:Vâng chúng ta chiến thắng rồi mọi nguời cũng đang dần hồi phục và ngài Kanroji cũng hồi phục khá tốt.
Anh thở phào nhẹ nhõm vì biết mọi nguời không sao và rất vui vì biết Mitsuri vẫn ổn.Vq sau đó tôi uống thuốc và thay miếng vải băng che mặt của mình và ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau,tôi đã có thể di chuyển được mặt dù chưa được nhiều,sau đó tôi nghe tiếng gõ cửa và nguời bước vào là Shinazugawa Sanemi hỏi thăm anh:
-Cậu cảm thấy ổn hơn chưa.
Obanai:Ừ,tôi cảm thấy tốt hơn rồi,cảm ơn cậu mà sao trông cậu buồn vậy,có chuyện gì à ?
Sanemi:Tôi vừa đi viếng Tomioka xong ?
Obanai ngạc nhiên hỏi:
-Tại sao khôbg phải mọi nguời đều ổn sao ?
Sanemi:Ừ,đúng là như vậy nhưng cách đây 1 tuần máu cậu ấy chảy không ngừng và bị thổ huyết,sáng nguời giúp việc vào thì không thấy phản hồi từ anh ấy.
Obanai:Vậy sao,chắc cậu ấy quá sốc vì chuyện của Shinobu
Sanemi:Ừ,ít ra ở phút cuối cùng họ cũng đã có thể ở bên nhau.Cậu cũng nên ra viếng mộ bọn họ đi dù gì cũng là trụ cột với nhau mà.Để tôi đua cậu đến đó.
Obanai:Tôi đi được cảm ơn cậu,Shinazugawa.Tôi đi tới viếng mộ mọi nguời và gặp Mitsuri.Nhìn cơ thể cô ấy chằng chịt vết thương và gương mặt đượm buồn không còn vui vẻ như trước,tôi đi tới hỏi:
-Em có sao không ?
Cô ấy lơ tôi và tức giận bỏ đi không nhìn thẳng vô mặt tôi.Tôi lo lắng đi theo cô về đến tận Điệp phủ,mãi cho đến khi đến tận phòng bệnh của cô ấy.Cô ấy quay mặt lại tát thẳng vào mặt tôi.Cú đánh ấy làm cho tôi bất ngờ,với dấu tay sưng đỏ trên mặt tôi,đau nhưng khi nhìn cô ấy khóc tôi còn đau hơn.Cô ấy vừa khóc vừa la với giọng run run:
-Anh đến đây làm gì ? Anh theo tôi đến tận đây làm gì ?
Obanai:Anh chỉ muốn chắc chắn em đã về nhà an toàn thôi.
Mitsuri:Xin lỗi,anh không cần phải quan tâm đến tôi,anh bảo muốn tôi an toàn vậy giờ anh hãy nhìn xem anh đã làm gì đầu tiên.
Cô ấy ôm mặt khóc khi thấy những vết thương chằn chịt trên nguời tôi.Những vết thương nặng khi tôi đỡ đòn đánh của Muzan cho cô ấy khi cố bảo vệ cho cô ấy.Cô ấy nói:
-Anh biết tôi đã giận đến mức nào không ? Tôi ghét anh,tôi ghét anh Irugo-san.Anh bảo tôi trị thương trong khi anh thì lại lao đến chiến đấu với đống thương tích đó.Không phải anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ không để bản thân mình bị thương vậy bây giờ anh thử nhìn lại bản thân mình xem.Anh để mình mất máu đến suýt nữa là mất mạng rồi.Tôi đã chạy đến chỗ trận chiến nhưng nó đã kết thúc ngay lập tức tôi đã chạy đến chỗ anh mong anh được an toàn tuyệt đối.Tôi đã nói tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho mọi nguời vậy mà tại sao ? Anh biết khi thấy anh mất máu liên tục tôi sợ lắm không nếu như lúc đó không kịp cầm máu cho anh thì có lẽ bây giờ anh đã...?
Cô vừa khóc vừa nói trong nước mắt.Anh hiểu chứ,anh hiểu cô lo lắng cho anh chứ,vậy mà anh đã làm cho cô đau đớn và tổn thương đến mức này.Anh đã từng hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô và làm cho cô trở nên hạnh phúc vậy mà giờ anh đã làm gì đây,anh đã làm cho cô ấy khóc.Mọi thứ trước mắt anh tối đen lại chỉ còn hình bóng nguời con gái đang khóc trước mặt anh.Anh cảm thấy bất lực trước bản thân mình và cũng không biết làm gì hơn để an ủi cô gái mà anh yêu.Anh nói:
-Anh xin lỗi em ! Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng ! Xin lỗi vì đã làm cho em đau đớn ! Xin lỗi vì tất cả !
Anh từ từ gỡ bàn tay cô ra và lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô.Cô ôm chặt lấy anh không buông,cái cảm giqc ấy làm tim anh đập liên hồi không ngớt,anh cũng đáp lại cái ôm của cô,anh nói:
-Mitsuri thật ra có điều này anh luôn muốn nói với em,anh đã từng nghĩ rằng nếu Muzan chết thì anh cũng sẽ chết theo hắn để rửa sạch dòng máu bẩn thỉu của gia tộc anh vì anh cảm thấy cái chết của mình có ích hơn vì anh không còn gì để mất.Nhưng giờ đây anh đã có thứ mình cần và cũng là điều anh nhất định phải sống và khi nhìn thấy điều đó thành sự thật thì dù có nhắm mắt anh cũng cảm thấy mãn nguyện nơi chín suối đó chính là được thấy em hạnh phúc.Anh yêu em,Mitsuri.
Mitsuri òa khóc ôm chặt lấy Irugo vì hạnh phúc,đó cũng chính là lời nói mà cô cũng đã luôn muốn nói với anh suốt thời gian qua:
-Em cũng yêu anh,Irugo-san
Obanai:Anh đã từng nghĩ nếu mình chết đi và được tái sinh thêm một lần nữa ở một thế giới khác,một thế giới không tồn tại loài quỷ,một thế giới mà con nguời có thể sống trong hạnh phúc thì anh sẽ chạy đến và nói với em rằng anh yêu em.
Mitsuri:Em không giống như những nguời con gái khác liệu anh có chấp nhận không ?
Obanai:Chỉ cần nguời đó là em.
Mitsuri:Nếu người đó dị nghị em sẽ khiến anh phiền lòng đó ?
Obanai:Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.Dù có ai dị nghị về em hay anh hoặc cả hai chúng ta anh không quan tâm chỉ cần chúng ta hạnh phúc là đươc.Vậy xin em hãy lấy anh,anh nhất định sẽ cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.
Mitsuri:Vâng em nguyện ý.
Cuối cùng tôi cũng đã có thể sống bên cạnh nguời đàn ông mà tôi yêu mà không cần phải lừa dối bản thân của mình đó chính là Obanai
BẠN ĐANG ĐỌC
Doujinshi và One short các cặp đôi trong kimetsu no yaiba
RomanceTanjiro&Kanao,Inosuke&Aoi,Zenitsu&Nezuko,Iguro&Mitsuri,Giyuu&Shinobu(one short và Doujinshi)hứa hẹn sẽ rất hay và vui vẻ