Sáng hôm sau là ngày bọn họ nhận được nhiệm vụ về khu vực họ được giao.Inosuke,Zenitsu và Tanjiro thì đi đến địa điểm khu vực đó để điều tra còn Kanao thì được nghỉ bởi vì cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao trước đó rồi.Hiện giờ cô đang ngồi trước hiên nhà với gương mặt đờ đẫn do thiếu ngủ vì mãi mê suy nghĩ về chuyện tối hôm qua.Liệu Tanjiro có thực sự yêu mình không ? Nếu mình nói ra liệu anh ấy có đồng ý không ? Mình yêu anh nhưng mình không muốn anh ấy phải khó xử về điều đó ? Và hàng ngàn câu hỏi tương tự được đặt ra như vậy trong đầu cô.Kanao cần thêm thời gian để phân tích cảm xúc trong trái tim cô lúc này.Còn về phần nhóm của Tanjiro thì Aoi và Nezuko đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho nhóm ba nguời họ nhưng Tanjiro nghĩ trước khi đi cần phải gặp Kanao nên đã nói Zenitsu và Inosuke cứ đi trước không cần phải đợi anh.Tanjiro đi tới hiên nhà nơi mà cô hay ngồi uống trà và tập luyện với chị Shinobu,anh thấy cô ngồi đó với khuôn mặt đẹp như một bông hoa anh đào đang nở rộ đang thơ thẫn nhìn về nơi nào đó xa xăm ở phía chân trời kia.Anh bước tới và cất tiếng:
-Chào cậu Kanao,cậu đang làm gì vậy ?
Cô giật mình khi thấy Tanjiro bước đến ngồi cạnh cô làm cho cô lúng túng.
Kanao:Tanjiro cậu chưa đi làm nhiệm vụ sao ?
Tanjiro:Tớ chuẩn bị đi bây giờ nè nhưng tớ nghĩ cần phải chào hỏi cậu một tí đã ?
Bỗng mặt Kanao có chút buồn xuống.Tanjiro nhìn thoáng qua cũng biết sau đó anh nói tiếp.
Tanjiro:Cậu đang buồn à ?
Kanao:Đâu,đâu có.
Tanjiro:Cậu không giấu được đâu gương mặt của cậu và mùi hương của cậu đã chứng minh được điều đó.
Kanao:Mùi nó như thế nào ?
Tanjiro:Để tớ xem nào ngoài buồn thì còn có chút vui vẻ một chút hưng phấn và trong đó còn có sự xấu hổ và bối rối nữa.
Bị Tanjiro nói trúng tim đen về những cảm xúc của cô lúc này,mặt cô đỏ lên và nói:
-Không lẽ nó khó ngửi lắm sao ?
Tanjiro:Không đâu có ngược lại là đằng khác tớ thích nó lắm.
Lời nói của anh làm cho cô ngạc nhiên.Cô rất vui về điều đó từ ngày hai nguời chị của cô qua đời cô không còn ai dựa dẫm ngoài Tanjiro.Chỉ có Tanjiro nguời đem lại cho cô sự ấm áp nguời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo băng giá,trái tim đã mất đi cảm giác do những nhát dao trong quá khứ,cứ như thế nó chai sạn và khôbg còn đập nữa.Chỉ có Tanjiro mới là nguời làm cho trái tim cô đập lại và sống mạnh mẽ hơn trước.Biến một con nguời gần như vô cảm trở nên hoạt bát và năng động trở lại như một con nguời bình thường.Điều đó làm cho cô biết ơn anh không xuể.Chỉ khi có anh cô mới bộc lộ bản chất yếu đuối của cô mà cô thường hay che dấu với mọi nguời.Mọi dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi có một cánh hoa anh đào rơi trên đầu cô và anh đã dùng tay lấy nó ra và xoa đầu cô rồi nói:
-Kanao được những loài hoa yêu thích nhỉHành động của anh làm cho cô lúng túng không thể nói gì.Anh áp sát mặt anh vào mặt cô sau đó đặt một nụ hôn trên trán cô.
Tanjiro:Thôi tớ đi đây,tạm biệt cậu nha.
Hành động của Tanjiro làm cho cô xấu hổ và đỏ mặt lên.Bình thường cô chỉ thấy anh làm như vậy với Nezuko,xoa đầu,hôn lên trán.Bình thường thấy anh làm vậy với Nezuko cô cũng ghen tị với em ấy lắm.Cô cũng muốn được anh quan tâm chăm sóc lo lắng như vậy.Cô cũng tự hỏi liệu có hơi quá đáng không ? Nhưng giờ ước mơ của cô đã trở thành sự thật.
Cô nghĩ bây giờ có phải là lúc mình nên nói ra tình cảm của mình không.Sau những hành động của anh cả lý trí lẫn con tim đều thôi thúc cô phải nói với anh là:Em thích anh,Tanjiro.Nhưng cô vẫn chưa đủ dũng cảm để làm điều đó và trong dòng suy nghĩ cùng với cơn gió vừa mát mẻ vừa ấm áp của mùa xuân làm cho cô thiếp đi lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Doujinshi và One short các cặp đôi trong kimetsu no yaiba
RomanceTanjiro&Kanao,Inosuke&Aoi,Zenitsu&Nezuko,Iguro&Mitsuri,Giyuu&Shinobu(one short và Doujinshi)hứa hẹn sẽ rất hay và vui vẻ